Những mẩu chuyện không tên | 1

3ddd566e4d910dc13ef5647d718abe80

Tác giả: jingbonnie

Dịch: An

.

|Krischen|

When the Love Falls

.

Có hàng vạn niềm hạnh phúc trên thế gian này, mà đến cuối cùng, anh vẫn chọn bầu bạn cùng em.

Tuy không phải là lần đầu tiên đến Hồng Kông nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể đường hoàng dạo bước trên một con phố dài và rộng. Tất nhiên, đồng hành cùng họ là chiếc máy quay phim.

Ghé thăm khu chợ tấp nập, thưởng thức hương vị trà sữa đậm đà, dừng chân tại các quầy hàng lưu niệm, bắt gặp được thật nhiều món đồ vật lạ mắt, dù tuổi đã không còn nhỏ nữa, nhưng anh vẫn tò mò về mọi thứ xung quanh như thời còn là một đứa trẻ. Cất bước trên đường, bên tai anh là thứ ngôn ngữ Quảng Đông quen thuộc, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật dễ chịu.

Thế nhưng trước mắt anh lúc này, vẻ mặt của Kim Jongdae không có vẻ gì là dễ chịu. Hoặc có lẽ do anh đã suy nghĩ quá nhiều, rằng thời khắc mà cậu vui vẻ nhất là khi cậu được hít thở bầu không khí thân thuộc trên quê hương mình.

Anh dời đi tầm mắt khi có một thành viên khác gọi tên anh, quay đầu chuyện trò cùng bọn nhỏ, giải thích điều này rồi đùa nghịch việc kia, biểu hiện nơi anh tự nhiên và chân thành, hệt người anh cả đang chăm sóc chu đáo cho những đứa em. Không phải trong lòng không nghĩ đến, mà vì bản thân không đủ dũng cảm, giờ phút này dù bận bịu là thế, nhưng trái tim anh vẫn chỉ suy nghĩ về một người, dù người ấy thoạt như không cần đến sự quan tâm của anh.

Cho tới nay, mỗi lần Ngô Diệc Phàm đối mặt cùng Kim Jongdae, anh đều không biết phải làm sao. Cậu nhỏ hơn anh vài tuổi, có khoảng thời gian làm thực tập sinh ngắn ngủi, là một nhóm trưởng, anh có trách nhiệm quan tâm và chú ý đến cậu nhiều hơn một chút. Thế nhưng cậu bé này lại quá trưởng thành và chín chắn so với tuổi, khiến mối quan hệ giữa hai người từ những ngày đầu cho đến thời điểm hiện tại luôn duy trì một khoảng cách vừa đủ để tôn trọng và quý mến nhau. Ngô Diệc Phàm chỉ lặng lẽ ở một bên quan sát cậu, dõi theo cậu, đôi khi chính anh cũng không biết mình đã chăm chú nhìn cậu thật lâu.

Trải qua một số sự việc, Ngô Diệc Phàm nhận thấy mình là một người kiên cường, anh biết mình không hề đơn độc dù rằng anh đang sống ở một quốc gia xa lạ. Nhưng nào có nghĩa là anh chưa từng cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Vì vậy khi nhìn thấy Kim Jongdae, anh cảm thấy hơi lo lắng, thực sự lo lắng, có thể cậu đang cảm thấy khó chịu, có thể cậu không vui, và cũng có thể cậu bị ai đó bắt nạt. Nhưng ngay ở thời khắc anh muốn dấn thêm một bước để đến bên an ủi cậu thì cạnh cậu đã xuất hiện một dáng hình thân quen (trong quá khứ “dáng hình” này từng quấn quýt lấy anh không rời), bước chân anh phút chốc dừng lại, có nỗi buồn khẽ động đậy nơi đáy lòng, rồi chầm chậm lan qua trọn con tim, Ngô Diệc Phàm không biết thứ xúc cảm này là gì, chỉ cảm thấy cả người thoáng lạnh buốt.

.

Lúc ra cửa trời đang đổ mưa, là cơn mưa phùn, thời tiết hãy còn ấm. Có người vừa bung ô, nhưng không phải che cho mình, mà là cho cậu. Ngô Diệc Phàm nghĩ mình thật kỳ lạ, đứng trước hình ảnh này cũng không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Anh không muốn tiếp tục nhìn ngắm bọn họ, nên quay đầu sang hướng khác. Để rồi trong đôi khoảnh khắc, anh lại thầm liếc nhìn cậu, điệu bộ cậu nhàn nhã, trong khi mọi người đang loay hoay vì cơn mưa bất chợt. Một dáng hình cao cao đang giữ chặt chiếc ô to màu đen, hạt mưa bình thản theo tán ô lướt xuống, tạo thành một dấu tích mong manh, bên dưới chiếc ô là một dáng hình nho nhỏ, với chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc hơi xoăn được nhuộm nâu, còn có đôi mắt sáng ngời và hàng mi dày đậm làm người ta phải ghen tị. Trong cơn mưa, đôi người ấy vụt sáng như một ảo ảnh, Ngô Diệc Phàm cảm thấy tròng mắt mình lung lay.

.

Đoàn người tiếp tục đi, khi ngang qua một cửa hàng đồ chơi thì tất cả đều dừng lại vì thích thú. Ở khoảng cách không quá xa, anh nghe thấy tiếng hò reo phấn khích của Chanyeol và Jongdae. Ngô Diệc Phàm bất giác cũng bị những món đồ chơi thu hút. Anh lặng lẽ thở dài, ở góc nào đó, hai người họ đang vui vẻ đùa nghịch.

Không vui chút nào.

Một người tình nguyện che ô, một người thong dong hưởng thụ. Cảm giác mình là kẻ dư thừa mới khó chịu làm sao. Rõ ràng là cùng một phân nhóm, cùng chung sống ở Trung Quốc trong một khoảng thời gian dài, thế nào mối quan hệ giữa chúng ta lại xa cách nhường ấy. Ngô Diệc Phàm trước giờ kiêu ngạo lần đầu tiên cảm thấy không cam lòng, giống như món đồ mình thích đã bị người khác cướp đi mất. Tuy rằng không thể gọi tên thứ cảm xúc này, nhưng anh lại vô cùng lo lắng, trực giác bảo không ổn.

.

Lại tới một quầy hàng khác, vì không gian nhỏ hẹp nên cả nhóm túm tụm bên nhau, Ngô Diệc Phàm dễ dàng chen đến cạnh dáng hình nho nhỏ nọ. Khi đã sắp gần kề, mắt ngó thấy cậu đang chật vật giữ chỗ, Ngô Diệc Phàm dần thu hẹp lại khoảng cách, vô tình trao nhau cái đụng chạm, đấy là một vị trí nhạy cảm. Nhưng người bên cạnh không hề phản ứng, không kháng cự, và cũng không né tránh. Nếu đổi lại là một người khác, có lẽ cậu cũng sẽ điềm nhiên đến hững hờ như thế, đây mà gọi là sóng vai bên nhau hay sao? Nhanh chóng gạt đi dòng suy nghĩ đến từ ham muốn chiếm hữu của một người thuộc cung Bò Cạp, Ngô Diệc Phàm chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một niềm mất mác.

Đoàn người tiếp tục đi, tính trẻ con trong Ngô Diệc Phàm bỗng dưng trỗi dậy, anh tiến đến trước mặt các thành viên, như trong một cảnh phim Hồng Kông kinh điển, anh từ cột đèn đằng sau bước tới, thực hiện động tác bóp cò, chỉ để xem trên khuôn mặt ấy sẽ hiển hiện những cảm xúc gì, chờ mong là thế, nhưng cuối cùng, thứ nhận được là một cái phất tay lạnh lùng. Đôi người ấy vẫn cầm chung một chiếc ô, tiếp tục dạo bước.

.

 

Chỉ để lại mỗi mình, ngây thơ, như một tên hề.

 

Cảm giác, sao mà khó chịu.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

5 thoughts on “Những mẩu chuyện không tên | 1”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s