Vai Phụ | 3

large (1)

 

“Chúng tôi đến rồi!”  Park Chanyeol vẫy tay, trên người cậu khoác một chiếc áo mỏng, cậu hào hứng cất tiếng gọi mọi người. Giờ đây cả gian phòng đều là thanh âm của Chanyeol, cậu mỉm cười, mắt ngó dáo dác, không biết là đang tìm kiếm gì.

Byun Baekhyun liếc nhìn cậu, “Ồn chết đi được.” Con người này đúng là một giây cũng không thể yên bình, nghĩ thế Baekhyun nhanh chóng phớt lờ sự hiện diện của Chanyeol, mà vươn cổ tìm kiếm một bóng hình.

“Mọi người đã trở về.” Kim Joon Myeon hờ hững ôm lấy Ngô Diệc Phàm với nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. Làn da trắng trẻo của Kim Joon Myeon luôn chiếm được thiện cảm từ người đối diện, khiến vẻ ngoài ưu tú thêm phần hiền hòa và ấm áp. Nhưng giờ khắc này, cái nhìn mà Kim Jongdae dành cho gã là một cái nhìn sợ sệt.

Kim Joon Myeon ngước mắt, nhìn lướt qua dáng hình luôn lặng im kia, có thể nói sự tồn tại của con người ấy gần như vô hình, “Jongdae, em lại đây.” Giọng nói dịu dàng của gã khiến Kim Jongdae run rẩy, anh không muốn phải đối mặt cùng Kim Joon Myeon.

“Jongdae.” Kim Joon Myeon khẽ trừng mắt, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, lúc này Kim Jongdae tiến đến cạnh gã, “Hyung.”

Không cần phải xấu hổ. Gã nghĩ thế khi trao anh cái ôm thân tình, “Sao nào? Em có nhớ tôi không?” Kim Jongdae thoáng lạnh người vì câu hỏi bất ngờ, anh kéo tay gã, ý muốn thoát khỏi cái ôm.

Nhưng vòng tay Kim Joon Myeon càng siết chặt lấy anh hơn, “Tôi cứ ngỡ rằng em rất nhớ tôi.”  Lời nói vừa xong cũng là lúc gã rời đi cái ôm trong luyến tiếc.

Kim Jongdae sững sờ nhìn gã, thật lâu cũng không cất nên lời, trên khuôn mặt anh là vẻ sợ hãi chẳng thể nào che giấu. Những người còn lại, hiển nhiên, đều nhận ra điều này.

“Jongdae.” Chanyeol mỉm cười đi đến trước mặt anh, vỗ vỗ vai anh, “Sắc mặt cậu không tốt.” Ánh mắt cậu nhìn anh đầy vẻ quan tâm. Kim Jongdae hiểu, chỉ có Chanyeol là người duy nhất thật lòng tốt với mình.

Cũng chỉ có cậu, không bao giờ thương tổn mình.

Kim Jongdae muốn trao cậu cái nắm tay thay cho lời cảm ơn. Nhưng đôi tay vừa vươn cũng là lúc anh phát hiện những cặp mắt xung quanh đang nhìn anh bất hảo.

Anh đành phải thôi, im lặng mỉm cười nhìn cậu.

May mắn thay, Chanyeol cảm thấy rất thỏa mãn vì nụ cười ấy.

.

“…..Mọi người vừa trở về, hyung nói xem chúng ta nên chia phòng thế nào?”  Những lời vừa nói như chất chứa trong lòng từ quá lâu, Kim Joon Myeon khẩn trương nhìn Ngô Diệc Phàm. Kim Jongin từ đầu đến giờ luôn chăm chú quan sát những sắc thái biến chuyển nơi Kim Jongdae, cậu lặng lẽ nắm chặt tay thành quả đấm, đem tất cả xúc cảm hỗn loạn cất vào đáy lòng.

“Được rồi, trước hết em hãy cho chúng tôi nghỉ ngơi.” Ngô Diệc Phàm bình thản đáp, mỗi một lời nói được thốt ra từ vị trưởng nhóm này luôn khiến người ta chẳng thể nào phản bác. Kim Joon Myeon gật đầu, rồi mỉm cười nhìn Kim Jongdae, sau đó quay trở lại căn phòng của mình.

Không sao cả, vì cơ hội này sẽ thuộc về tôi.

Chanyeol vẫn đứng cạnh Kim Jongdae và nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ khiến người xung quanh cảm thấy chướng mắt, “Tôi về trước, có việc gì cậu cứ đến tìm tôi.” Những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt Kim Jongdae, lẽ nào anh không biết bọn họ đang ngắm nhìn anh sao?

“Được.” Anh trả lời.

.

Oh Sehun đi thẳng một mạch vào trong căn phòng của mình và Kim Joon Myeon. Cậu lạnh lùng mở cửa phòng, Oh Sehun thực sự không hiểu, một người bình thường như Kim Jongdae tại sao lại có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của tất cả bọn họ, cậu ngồi tại mép giường, vén lên tấm rèm cửa, chăm chú quan sát chàng trai đang tưới hoa ở ban công đối diện, lại vừa âm thầm suy tính.

Chờ ngày chúng ta được ở cạnh nhau, tôi thực sự rất mong đợi đấy.

“Sehun? Em sao thế?” Kim Joon Myeon mở cửa, nghiêng đầu hỏi cậu. Oh Sehun tựa bên ô cửa lúc này chợt sửng sốt, lập tức đem rèm cửa đóng lại, “Không có gì, em muốn nghỉ ngơi.”

“Vậy à.” Kim Joon Myeon lên tiếng, yên lặng quan sát vẻ khác thường của cậu, gã biết rõ, vừa rồi rất nhiều người chú ý đến Kim Jongdae.

Oh Sehun cũng là một trong số đó.

Sức hấp dẫn quả thực không nhỏ. Kim Joon Myeon từ đáy lòng trào phúng nghĩ.

.

Đêm đã khuya, Kim Jongdae lẳng lặng ngồi bên mép giường, ngắm nhìn Hoàng Tử Thao đang vì mình mà dọn dẹp căn phòng. Đôi khi Kim Jongdae nghĩ, nếu anh không khuất phục, thì cậu sẽ đối xử với anh như thế nào?

Hoàng Tử Thao mở cửa sổ, trên người cậu là chiếc áo ba-đơ-xuy được khoác hờ, cậu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài trong im lặng. Một lúc sau, Kim Jongdae mới cất tiếng:”…..Em sẽ không nói cho bọn họ biết chứ?” Hoàng Tử Thao xoay người, say đắm nhìn người trong mộng, chậm rãi nói : “Hyung thật đẹp.”

“Tất nhiên, em cũng là đàn ông như ai khác.”Hoàng Tử Thao mỉm cười, ngồi ở bên giường ôm người mình yêu thương vào lòng,”…Anh biết chứ?”

Kim Jongdae khước từ cái ôm từ cậu, “Em đừng như thế.”

Nghe vậy, Hoàng Tử Thao dường như càng thêm chìm sâu vào cơn mê, cậu gắt gao ôm chặt anh hơn nữa, “…..Em hứa với anh, em sẽ không đem chuyện chúng em đánh anh….” Cậu vuốt ve đôi gò má mềm mại, “Cho phân nhóm K biết.”

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

10 thoughts on “Vai Phụ | 3”

  1. =)))))))) Chúng em đánh anh ?! Không lẽ nào lại như Đom đóm !? Kim Jong Dae lần nữa lại rơi vào vòng xoáy rồi. Đen thôi, đỏ quên đi

  2. Em có cảm giác Chanyeol sẽ là ánh sáng duy nhất nhen nhóm cho cuộc đời JD chứ ko bất lực như BBXP, và cảm thấy Sehun sẽ là nhân vật ghê gớm lắm :3

    1. Em nói đúng rồi, Chanyeol rất tốt, tình cảm của Chanyeol trong sáng và ấm áp. Và Sehun trong fic thì rất tàn bạo.

      1. Wah~~~ Hi vọng ChanChen sẽ về vs nhau, nhưng bữa chị lại nói JD trong fic này ko yêu ai cả, làm em cảm thấy 1 màu đen tối đang bao trùm :(((

      2. Jongdae không yêu ai cả, và chỉ cảm kích Chanyeol thôi. Thứ duy nhất có ý nghĩa với Jongdae là ca hát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s