Vai Phụ | 4

14413-burning-roses

 

Cảm giác khi bước vào ký túc xá mới như thế nào? Với Kim Jongdae thì dù ở đâu cũng không hề quan trọng, vì hơn một nửa thành viên đã và sẽ luôn khó chịu vì sự hiện diện của anh.

Nên cuối cùng vẫn không hề quan trọng.

Người quản lý quan sát các thành viên, anh ta nhận thấy hôm nay bọn họ khác hẳn ngày thường.

“Lộc Hàm, Sehun, Kyungsoo, Diệc Phàm một phòng. Chanyeol, Baekhyun, Tử Thao, Minseok một phòng. Joon Myeon, Jongdae, Jongin và Nghệ Hưng một phòng.”

Thông báo xong, anh ta nhắc đi nhắc lại lịch trình của những ngày tiếp theo. Riêng Kim Jongdae thì thẫn thờ một chỗ, đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

“Thật đáng tiếc, tôi không được ở cùng phòng với Jongdae.” Park Chanyeol chạy tới, xoa bờ vai anh và nói. Anh ngước mắt nhìn cậu, cậu vẫn luôn quan tâm đến anh, hệt như những ngày đầu, khi anh vừa gia nhập EXO, người đầu tiên đối xử tốt với anh cũng là cậu.

Anh mỉm cười, chỉ khi đối diện với Chanyeol, anh mới thực sự thoải mái. Nhưng khoảnh khắc tốt đẹp chỉ tồn tại trong thoáng chốc, một giọng nói vang lên bên tai anh, “Jongdae, chúng ta đi thôi.” Kim Joon Myeon trưng ra nụ cười trìu mến quen thuộc, hôm nay gã mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn chẳng thể lấp đi nét cao quý vốn có.

Bất thình lình, Kim Jongdae sợ hãi kéo cánh tay Chanyeol, anh quay mặt đi để không phải nhìn thấy Kim Joon Myeon.

Mèo con lại không ngoan. Kim Joon Myeon bước về phía Chanyeol, lạnh lùng tách Kim Jongdae ra khỏi người cậu, “Hyung?” Chanyeol ngờ vực hỏi, trong mắt cậu, Kim Joon Myeon luôn là người có lối cư xử ôn hòa, chưa bao giờ gã lại có hành động sỗ sàng như thế.

Kim Jongin cũng đã đi đến, cậu thân mật khoác vai Kim Jongdae, nhẹ giọng nói: “Hyung, em ở đây.”

Kim Joon Myeon liếc nhìn Kim Jongin, trong lòng gã bỗng trào lên cơn giận khó hiểu.

Được thôi, thời gian vẫn còn dài. Kim Joon Myeon nghĩ thế và lấy làm an tâm, sau đó gã kéo Trương Nghệ Hưng trở về căn phòng chung.

Kim Jongdae như được sống lại lần nữa khi bóng hình Kim Joon Myeon khuất xa, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề vẫn chưa kết thúc, khi anh và gã buộc phải chung sống trong một căn phòng.

Anh không muốn. Anh không muốn một lần nữa trải qua cảm giác ấy.

Lúc này, anh lại trông thấy Byun Baekhyun, trong ấn tượng của mình, cậu ta và anh đều cùng trang lứa, mặc dù bề ngoài bọn họ có mối quan hệ khá tốt đẹp, nhưng thực tế, cậu ta và anh là hai đường thẳng song song. Về bản thân anh, anh cũng chưa bao giờ đặt Byun Baekhyun vào trong suy nghĩ.

Byun Baekhyun đang nhìn anh, đấy là ánh mắt chan chứa vô vàn cảm xúc phức tạp không thể diễn đạt bằng lời. Kim Jongdae chợt cảm thấy lạnh người.

“Baekhyun….hình như đang tìm cậu.”  Anh chạm nhẹ vào tay Chanyeol, chỉ về hướng Byun Baekhyun đang đứng. Cậu nghi hoặc quay đầu lại, vẫy tay với Byun Baekhyun và nói lời tạm biệt cùng anh.

Thật kỳ lạ, vì lẽ gì mình lại cảm giác Baekhyun….

Hận mình.

.

Ánh trăng lặng lẽ, Kim Jongin nằm cạnh anh, anh lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt cậu đang say giấc, trông cậu bình yên quá.

Về phần mình, anh chắc rằng ở quãng đời còn lại, anh sẽ không bao giờ có được một giấc ngủ yên bình.

Anh thao thức trở mình, vén lên tấm chăn bông. Người ở phía đối diện đang nhìn anh mỉm cười. Đôi ngươi của gã trong bóng đêm đặc biệt sáng tỏ, tựa như màu da gã, nhưng trên khuôn mặt gã lúc này chỉ có sự lạnh giá.

Mọi ngôn từ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Anh sợ, anh thực sự rất sợ. Bỗng nhiên có tiếng chuông rung lên, anh vùi đầu vào chăn, mở điện thoại xem tin nhắn.

“Tôi đáng sợ đến thế sao?”

Đây là số của Kim Joon Myeon.

Anh sợ phải đối mặt cùng gã, sợ phải tiếp tục chịu đựng sự giày vò từ gã. Rõ ràng anh không cố ý nhưng vì sao Kim Joon Myeon lại đổ mọi tội lỗi lên người anh? Anh từng cướp đi cơ hội để gã hoàn thành ước mơ của mình, nhưng chẳng phải hiện tại cuộc sống của gã đã rất trọn vẹn ?

Trong bóng tối, Kim Jongdae hồi tưởng về quá khứ, về cái ngày mà Kim Joon Myeon bắt đầu hận anh.

.

Đó là buổi sáng của nhiều năm về trước, cậu bé vì thức dậy muộn nên đã bỏ lỡ một cuộc thi quan trọng. Cậu đứng bên ngoài tấm cửa thủy tinh lớn của một công ty giải trí danh tiếng, mắt ngó dáo dác, cậu biết mình đã vụt mất cơ hội này. Khi vẫn còn đang chìm trong nỗi thất vọng vì sự vụng về của mình, cậu bỗng giật thót vì tiếng kèn inh ỏi, quay đầu lại thì một chiếc xe đang đâm thẳng về phía cậu.

Kim Jongdae hoảng hốt, cậu chẳng thể né tránh.

Bỗng có bóng hình xa lạ từ đâu lao đến, chàng trai trẻ với mái tóc đen cùng khuôn mặt thanh tú, anh ta thay Kim Jongdae đặt một chân vào cửa tử thần. Trong nháy mắt ấy, Kim Jongdae ngỡ  mình vừa gặp được thiên sứ.

Dẫu có ngờ cũng đâu thể ngờ rằng, người cứu cậu ngày hôm ấy, thật ra là một ác quỷ.

Kim Joon Myeon.

.

Năm ấy Kim Joon Myeon là một thực tập sinh triển vọng, mọi người trong công ty bảo nhau rằng không bao lâu nữa, gã sẽ được ra mắt cùng SHINee. Nghe thế, gã nở nụ cười hiền lành, rốt cuộc nỗ lực của gã cũng được ghi nhận.

Gã nào biết vụ tai nạn này đã cuốn trôi bao phấn đấu của hơn nửa đời thanh xuân.

“Cứu…cứu với!” Kim Jongdae nhìn chàng trai xa lạ, chỉ biết kêu gào bất lực.

.

“Kim Joon Myeon, cậu không thể ra mắt cùng bọn họ.”  Gã nhận được thông báo khi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Kim Joon Myeon thẫn thờ nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cậu bé ấy đã không còn ở đây.

Cậu bé đã hủy hoại ước mơ của gã.

.

Kim Joon Myeon kiên nhẫn chờ đợi suốt bảy năm ròng rã, gã nhận ra Kim Jongdae ở cái giây phút đầu tiên gã nhìn thấy anh, khuôn miệng mèo ấy đã khắc tạc thật sâu trong ấn tượng của gã về anh. Gã mỉm cười, định mệnh mới công bằng làm sao.

.

Kim Joon Myeon lau đi những giọt mồ hôi đang tuôn trên vầng trán Kim Jongdae, sau đó lạnh lùng nhìn anh ôm đầu gối đau buốt để hoàn thành bài nhảy khắc nghiệt.

“Tiếp tục.”

Kim Jongdae không biết mình đang làm gì. Chỉ biết trước lúc rời xa quê hương Gyeonggi, mẹ đã nhắn nhủ: “Jongdae, con chỉ là một đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời nên con nhất định phải cố gắng chịu đựng, phải luôn vâng lời các tiền bối, hiểu không?”

Nếu mẹ trông thấy cảnh tượng hiện giờ chắc hẳn mẹ sẽ khóc thật nhiều, bởi trong mắt con trai mẹ chỉ có ước mơ của bản thân, mà không hề hay rằng chính nó đã hủy hoại ước mơ của người khác.

Kim Joon Myeon thực sự rất yêu thích những khoảnh khắc đau đớn của Kim Jongdae.

“Dừng.” Mồ hôi lạnh tuôn trên tấm lưng anh ướt đẫm, Kim Joon Myeon ghé sát bên tai anh thì thầm: “Em còn nhớ không? Người đã cứu em nhiều năm về trước?” Giọng gã lạnh lùng như đang tra hỏi một phạm phân.

Kim Jongdae thở hổn hển, sau đó im lặng cúi đầu, rồi lại ngước mắt nhìn gã ngơ ngác : “Có.”

Tại sao gã lại hỏi câu hỏi này? Kim Joon Myeon là ác quỷ, trong khi người cứu mình năm ấy là một thiên sứ.

Hai con người ấy lại có thể là một sao? Kim Jongdae từ đáy lòng thầm nghĩ.

“Kim Jongdae, tôi là người đã cứu em ngày đó.” Khuôn mặt đẹp đẽ của gã trở nên vặn vẹo, gã siết chặt cổ tay anh, “Bởi vì em, em hại tôi mất đi cơ hội tốt để hoàn thành ước mơ mà bấy lâu tôi ấp ủ, hại tôi phải chịu khổ trong những năm dài đằng đẵng,  hại tôi…” Gã kéo anh lại gần bên và trao anh cái hôn đầy chua xót, “Gặp lại em một lần nữa.”

Kim Jongdae cảm thấy như sét đánh ngang tai, hóa ra con người mình vẫn luôn ngỡ là thiên sứ kia.

Là ác quỷ.

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “Vai Phụ | 4”

  1. Thần linh ơi. Anh Miên từ trả thù riết quen giờ ko thấy Đại đau là không có chịu được. Anh có máu SM rồi. Mà ko lẽ Baek thích ai đó mà ng đó thích Đại chăng?

    1. Tính cách các nhân vật định hình rất quái gở, kể cả Jongdae. Tác giả lúc đầu là fan Baekhyun, sau này chuyển sang thích Jongdae nên bạn ấy cũng là một shipper Baekchen, trong fic tính cách và suy nghĩ của Baek cũng rất ngộ nghĩnh. Đó là nét đặc trưng trong các fic của bạn ấy, tâm lý nhân vật tối tăm và có phần lệch lạc. Bạn ấy không tập trung vào ngôn từ mà chỉ đặc tả ngắn gọn suy nghĩ và hành động nhân vật.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s