Vai Phụ | 5

large (2)

 

Oh Sehun luôn mang một mối ác cảm sâu đậm với Kim Jongdae, dù cậu chẳng thể giải thích được vì sao. Cậu chỉ biết mình không thích ánh nhìn chăm chú mà mọi người dành cho Kim Jongdae, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi mối lo ngại không đáng có này, vì Oh Sehun tin cậu mới là người được yêu quý nhất.

Oh Sehun rất thích ngắm nhìn dáng vẻ luống cuống của Kim Jongdae những lúc anh sợ hãi, cậu cũng nhận ra Kim Jongdae có ảnh hưởng lớn đến Kim Joon Myeon, tuy cậu và gã là bạn cùng phòng lâu năm, nhưng Kim Joon Myeon chưa bao giờ chia về sẻ bí mật thầm kín này với cậu.

Huống chi, ánh mắt gã khi nhìn Kim Jongdae mới lạnh lẽo làm sao.

Cậu cảm thấy tò mò, một người hiền hòa như Kim Joon Myeon tại sao lại đối xử với Kim Jongdae như thế?

Thật thú vị. Cậu muốn ở cạnh Kim Jongdae.

Quả là cực kỳ thú vị.

.

Trong phòng khách, mười hai người ngồi ở những vị trí khác nhau và cùng xem một bộ phim. Đấy chỉ là một cách nói, vì trên thực tế bọn họ đang âm thầm quan sát lẫn nhau. Kim Jongdae bất an cúi đầu, ánh mắt Kim Joon Myeon vẫn đang ghim chặt trên người anh, anh gần như không thở được, gã luôn biết cách giày vò anh.

Do Kyungsoo mở to đôi mắt, đôi tròng trắng nơi hốc mắt khẽ đảo qua để lướt nhìn xung quanh, cuối cùng Do Kyungsoo đưa ra một quyết định: “Jong…Jongdae.” Kim Jongdae nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía Do Kyungsoo.

Trong bóng tối, Kyungsoo cảm giác được các thành viên khác đang ném về mình những cái nhìn dò xét, cậu lặng lẽ đến bên anh. Kim Jongdae thoáng bất ngờ , Do Kyungsoo và anh bình thường vốn chẳng có vướng mắc gì, nhưng cũng không thân thiết đến mức phải ngồi cạnh nhau.

Khuôn mặt Do Kyungsoo lẫn vào thứ ánh sáng mờ đục trong căn phòng, cậu cất tiếng hỏi anh: “Dường như anh rất sợ Joon Myeon hyung ?”  Kim Jongdae ngạc nhiên nhìn cậu. Nỗi sợ ấy hiển hiện rõ ràng đến thế sao?

Đúng vậy, rõ như ban ngày.

Trông thấy Kim Jongdae im lặng, Do Kyungsoo lập tức chuyển sang chủ đề khác, “Ngày mai….anh dạy em hát được không?”

Do Kyungsoo là một con người thật khó để hình dung. Giữa hai người bọn họ luôn duy trì một khoảng cách nhất định, nhưng cậu ta vừa chủ động bắt chuyện cùng anh.

Kim Jongdae tất nhiên không thể từ chối lời nhờ vả này.

“Được.” Anh trả lời ngắn gọn, Do Kyungsoo mỉm cười nhìn anh rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

Nụ cười ấy khiến Kim Jongdae suy nghĩ.

Một nụ cười không hề đơn giản.

.

Sau khi xem xong bộ phim, mọi người đều trở về phòng. Kim Jongdae yên lặng sắp xếp lại quần áo của mình, anh cảm thấy thật thoải mái.

Chỉ cần Kim Joon Myeon không có ở đây thì Kim Jongdae luôn cảm thấy nhẹ nhõm.

Trương Nghệ Hưng gác tay lên trán, ngả người tựa vào thành giường ngắm nhìn bóng lưng anh, trái tim gã như lỗi mất một nhịp, gã thừa nhận mình thích trêu chọc Kim Jongdae.

Thích nhìn em những khi em lặng im không nói, thích ngắm vẻ mặt em ái ngại khi anh bỡn cợt em, và thích ngắm….bóng lưng em bây giờ.

“Này.” Kim Jongdae nghe tiếng Trương Nghệ Hưng gọi mình từ đằng sau.

“Kyungsoo đã nói gì với em?” Giọng gã chắc nịch như thể Kim Jongdae sẽ nói cho gã biết.

“Kyungsoo bảo tôi ngày mai dạy hát cho cậu ấy.” Anh nói rồi vội quay đầu, khuôn mặt hoàn mỹ của Trương Nghệ Hưng hiện lên vẻ bất mãn, “Này.”  Gã siết nhẹ cằm anh và cúi thấp đầu xuống. Đôi mắt gã híp lại, hệt như đang thăm dò một điều gì đó rất đỗi mơ hồ, “Hóa ra em sợ tôi đến thế ư?” Gã tiến lại gần hơn chút nữa, hơi thở gã phả vào gương mặt anh, “Nhưng chúng ta vốn là cặp đôi Laychen rất được yêu thích kia mà.”

Kim Jongdae có lẽ không hề biết Trương Nghệ Hưng thường xuyên lợi dụng lý do này để đến gần anh, vừa khiến người hâm mộ vui vẻ, vừa…đạt được mục đích của mình.

Ví dụ như, tiếp cận anh.

Nhíu hàng mi thanh tú, gã cười cười, rồi kéo Kim Jongdae vào cái ôm thật chặt. Hành động của gã khiến Kim Jongdae sợ hãi. Bởi trước đây, gã chỉ bỡn cợt trong lời nói, chưa bao giờ lại có hành động thân mật đến thế.

“….Em cần chuyên tâm hơn nếu không muốn để các fan thất vọng. Tôi nghĩ mình có nên dí một con dao vào em trong những lần chúng ta diễn tập cùng nhau không?” Đây là câu nói đầu tiên Trương Nghệ Hưng thốt lên sau khi đã rời đi cái ôm.

.

“Jongdae”

Do Kyungsoo vẫy đôi bàn tay bé nhỏ, chạy về phía Kim Jongdae, vươn tay nắm vạt áo anh và kéo anh ra ngoài.

Trên đường đi, Kim Jongdae luôn cảm giác có đôi mắt đang chằm chằm dõi theo mình từ sau, thế nhưng quay đầu lại, chỉ thấy một con phố vắng người qua. “Anh muốn ăn gì?” Do Kyungsoo vẫn nắm vạt áo anh, rốt cuộc thì ai mới là em trai nhỉ?

Quên đi, chính bản thân mình cũng không giống một người anh.

“Tôi chưa đói.” Anh nhẹ giọng đáp. Do Kyungsoo không nói gì, tiếp tục kéo anh đi đến một nơi.

Bọn họ tới một tiệm cà phê, vừa vào cửa, cậu liền hỏi anh muốn uống gì. Anh trả lời bối rối: “Tôi sẽ tự mình chọn.”  Nghe vậy, Do Kyungsoo bật cười thành tiếng, sau đó ra ngoài đợi anh.

“Tôi không biết em thích vị nào nên đã chọn Cappuccino.”  Kim Jongdae đưa cậu tách cà phê nóng thơm ngào ngạt.

Do Kyungsoo nhìn anh, liếm liếm môi, “Cảm ơn.”

Trên suốt đoạn đường về, bọn họ không nói với nhau câu nào.

.

Phòng luyện tập vang lên tràng âm thanh hỗn loạn. “Kyungsoo? Em làm sao thế?”  Kim Joon Myeon là người đầu tiên chạy đến bên cậu, xung quanh là các thành viên khác.

Do Kyungsoo không trả lời gã, chỉ sờ vào cổ mình.

“Joon Myeon hyung, em nghĩ chúng ta nên đưa Kyungsoo hyung đến bệnh viện.” Oh Sehun nhìn vẻ mặt đau đớn của Do Kyungsoo và đưa ra kết luận.

Khuôn mặt Joon Myeon tái đi vì lo lắng, sau một lúc, gã mới đồng ý để Oh Sehun thông báo với người quản lý.

.

“Sao cơ? Dây thanh quảng bị thương?” Một nhóm người đứng quanh hành lang trước cửa phòng bệnh của Do Kyungsoo, họ như không tin vào tai mình. “Kyungsoo  hyung là giọng ca chính, làm sao anh ấy có thể để dây thanh quảng của mình bị thương?” Kim Jongin đặt câu hỏi, nhìn bác sĩ chờ lời giải thích.

Vị bác sĩ không nói gì thêm, anh ta nhìn thoáng qua những người đang có mặt, “Xin hỏi…ai là Kim Jongdae?”

Nghe tên mình, anh lặng lẽ bước ra, “Là tôi.”

Anh ta nhìn anh và nói : “Theo tôi biết, cậu đã cho cậu ấy uống cà phê.”  Kim Jongdae yên lặng gật đầu.

“Thế nhưng thể chất cậu ấy không thể uống được cà phê.”

Mọi người đều nhìn về phía Kim Jongdae, anh sững sờ: “Tôi không hề biết điều này.”

Anh ta đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, tiếp tục nói : “Tình trạng cậu ấy ngắn nhất cũng phải kéo dài đến một tháng. Còn lâu hơn thì…tôi không biết được.”

Dứt lời, hành lang bệnh viện còn lại mười một người, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng có người lên tiếng : “Anh đố kỵ với Kyungsoo hyung đến thế sao?” Oh Sehun đứng chặn trước mặt Kim Jongdae, nắm chặt cổ áo anh, đáy mắt cậu lạnh như sương giá.

Park Chanyeol vội lao tới can ngăn Oh Sehun, “Jongdae, lẽ nào Kyungsoo không nói cho cậu biết ?” Lúc này đến phiên Trương Nghệ Hưng vào cuộc : “Kyungsoo rất nhút nhát, nói không chừng chính Jongdae đã đưa cà phê cho thằng bé.”

Mọi người nhíu mày, nhìn đăm đăm con người đang câm lặng kia. Anh biết rõ, ngày hôm nay dù cho Do Kyungsoo gài bẫy hại anh hay do chính anh cố tình sắp đặt thì bọn họ sẽ vẫn chỉa mũi dùi về phía anh.

Bởi anh không là gì với bọn họ.

“Đúng vậy, là tôi.” Lời vừa thốt xong cũng là lúc Kim Jongdae ngẩn ngơ cất bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, đối mặt cùng bầu trời xanh thẳm, anh không thể không tự hỏi.

Mình còn chịu đựng được bao lâu.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

1 thought on “Vai Phụ | 5”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s