Vai Phụ | 6

large1

 

Ký túc xá yên tĩnh chỉ còn mỗi Oh Sehun và Kim Jongdae, họ cùng nhau soạn đồ dùng cá nhân cho Do Kyungsoo.  Oh Sehun vẫn là maknae được yêu chiều, còn Kim Jongdae thì  lại trở thành một “thủ phạm.”

Oh Sehun mất kiên nhẫn nhìn về phía Kim Jongdae đang cẩn thận sắp xếp quần áo, cậu chán ghét dáng vẻ đáng thương giả tạo này, thế nên cậu đứng lên, dùng chân đạp thẳng vào lưng anh, “Này.”

Kim Jongdae lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu để dằn lại cơn đau từ những vết thương cũ hãy còn âm ỉ, anh cố gắng bình tĩnh, chau mày ngờ vực nhìn Oh Sehun.

“Anh đố kỵ với Kyungsoo hyung đến thế ư?” Mọi suy nghĩ trong Oh Sehun đều hiện rõ trên nét mặt, cậu khoanh tay trước ngực, nhìn đăm đăm vào anh từ đầu đến chân với ánh mắt của người trên nhìn kẻ dưới. Kim Jongdae như chú mèo con đang sợ hãi, chỉ biết sững sờ ngồi yên một chỗ.

Kim Jongdae khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi không làm điều đó.” Oh Sehun nghe vậy liền nắm chặt cổ áo anh, “Không à? Anh dám nói anh không hề đố kỵ với Kyungsoo hyung ?” Đối mặt với cơn tức giận của Oh Sehun, anh chỉ biết chọn cho mình cách im lặng.

Trước đây, Ngô Diệc Phàm chỉ biết đánh anh. Với gã, anh là một gánh nặng không nên có.

Trước đây, Trương Nghệ Hưng luôn thích châm chọc anh, gã thường bật một bài hát quen thuộc, chờ đến đoạn anh cất tiếng ca, gã sẽ cho dừng đĩa hát lại, sau đó trao anh một ánh nhìn mai mỉa đầy ẩn ý.

Trước đây, Lộc Hàm chưa từng chú ý đến anh, anh ta luôn xem anh là một cái bóng không tồn tại.

Trước đây, Hoàng Tử Thao luôn nhìn anh bằng ánh mắt tham lam, sau đó chờ cơ hội giở trò.

Trước đây, Kim Minseok tuy xót xa cho anh, nhưng anh ta không đủ can đảm để ngăn cản bọn họ, anh ta chỉ biết im lặng trước nỗi đau của anh.

Và bây giờ thì sao ? Oh Sehun, em muốn đối xử với tôi như thế nào?

“Tôi thực sự không hiểu vì sao bọn họ lại chú ý đến anh.” Oh Sehun tiện tay ném một quyển sách vào Kim Jongdae, khiến đôi gò má anh sưng tấy. Cậu không hề muốn nương tay, lại xông về phía trước đẩy Kim Jongdae và đè nghiến anh trên mặt sàn.

Oh Sehun lạnh lùng thốt:“Đáng đời anh, do anh tự tìm lấy.” Nói xong, cậu liền ra ngoài, thô bạo đóng sập cánh cửa phòng.

Trong phòng, Kim Jongdae lặng lẽ vuốt ve đôi gò má của mình, anh khẽ rên vì vết thương đau buốt, anh cố sức gượng dậy, nhìn đống quần áo lộn xộn trước mặt và cẩn thận gấp lại một lần nữa.

Anh không khóc, tuyệt đối không khóc.

.

Anh im lặng bước vào phòng bệnh của Do Kyungsoo, mở tủ quần áo và cất đồ đạc cậu ta vào.

Người trên giường bệnh vốn đang nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng động thì liền mở mắt, cậu nhìn bóng lưng vẫn luôn nhẫn nại kia, và cất giọng: “Jongdae.” Nghe vậy, Kim Jongdae quay người sang, chỉ nhìn cậu, không có ý định trò chuyện cùng cậu.

Do Kyungsoo không mấy ngạc nhiên, vì mình đã hãm hại anh ấy, lý do chỉ vì…. “Cảm ơn cà phê của anh.” Cậu liếm liếm đôi môi hình trái tim, “Rất ngon.” Kim Jongdae khẽ run, một quãng lâu cũng chỉ nhìn cậu, lát sau, anh mới xoay người, tiếp tục công việc của mình, “Không có gì.”

Người trên giường nhíu mày, xoay người tiếp tục nghỉ ngơi. Kim Jongdae sắp xếp đồ đạc xong, trước khi rời đi còn giúp Do Kyungsoo đắp chăn cẩn thận rồi mới bước ra khỏi phòng bệnh.

.

Cơm tối đã dùng xong, Kim Jongdae nhìn đống bát đĩa chất đầy trên bàn. Ngoại trừ Kim Minseok đang ở bệnh viện chăm sóc Do Kyungsoo thì chín người còn lại sau khi dùng bữa thì liền rời đi, có người về phòng, có người rửa mặt, có người vào phòng khách.

Kim Jongdae yên lặng gom đống bát đĩa, Park Chanyeol bước ra từ cửa phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Jongdae đang âm thầm thu dọn tàn cuộc, mà những người còn lại thì đang vui vẻ trong phòng khách, họ chưa từng nhìn đến góc nhỏ này.

Cậu tiến lại gần anh, nhận bát đĩa từ tay anh và phát hiện lòng bàn tay anh chi chít những vết sẹo cũ mới. Một chàng trai mới ngoài đôi mươi lại có lòng bàn tay như thế này sao? Chỉ thấy phần da tay non mền của Kim Jongdae như khảm lên mình những dấu vết tàn khốc tưởng chừng chỉ thuộc về loài thú hoang.

Park Chanyeol im lặng cùng anh rửa xong đống bát đĩa. Kim Jongdae thoảng nhìn cậu,  trong lòng cảm kích cậu biết bao, nhưng rồi anh lại cẩn thận suy nghĩ, có thể nào cậu sẽ bị liên lụy vì anh?

.

Park Chanyeol bỏ qua những ánh nhìn dò xét dõi theo mình và kéo Kim Jongdae vào phòng.

“Chanyeol kéo Jongdae vào phòng để làm gì ?” Hoàng Tử Thao đặt câu hỏi, chính cậu cũng biết cơn ghen của mình đang hiển hiện rất rõ ràng. Lộc Hàm liếc nhìn cậu, nhạt giọng đáp : “Cậu ta là vợ của em sao? Em quản nhiều thật .”

Hoàng Tử Thao trừng mắt nhìn Lộc Hàm. Kim Jongin ngồi bên nhắm nghiền hai mắt, thoạt trông như đang say giấc, nhưng thực ra những lời họ vừa nói cậu đều nghe rất rõ. Có lẽ thiện chí nơi cậu còn chưa đủ nên Kim Jongdae vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.

Đúng vậy, cậu nhất định phải bảo vệ anh. Không được thương tổn anh.

Không được thương tổn anh.

Trong khi Kim Jongin đang yên lặng suy nghĩ thì khuôn mặt Byun Baekhyun bỗng nháng lên vẻ lạnh lùng, cậu giả vờ xem trận bóng nhưng tâm tư chẳng biết đang trôi đến phương nào.

Muốn như vậy phải không? Được, không sao cả.

Byun Baekhyun sẽ chơi với cậu.

.

Trong căn phòng chỉ có hai dáng người lặng im, Park Chanyeol ngồi trên chiếc giường sạch sẽ của Kim Jongdae, còn anh thì tựa hờ bên mép giường. Hai người đang chìm vào những dòng suy nghĩ phức tạp, nhưng từ đầu đến cuối không ai trong họ mở lời.

“Jongdae.” Giọng nói cậu vang lên, Kim Jongdae theo bản năng nhìn sang cậu, trong nháy mắt đó, Park Chanyeol nhoài người và ôm choàng lấy anh.

Park Chanyeol nghĩ anh sẽ chống cự, nhưng giờ khắc này anh không hề nhúc nhích, cũng không hề đáp lại cậu. Anh không giãy giụa, chỉ bất động tựa vào lòng cậu. Phút chốc cậu buông anh ra, thân thể cao lớn của cậu từ trên giường ngã xuống, hệt như đang đùa nghịch trên một chiếc cầu thang trượt, với gương mặt còn lưu giữ đôi nét trẻ thơ.

Cậu mỉm cười nhìn anh,  Kim Jongdae cảm thấy thật ấm áp, không kìm lòng nhích người đến gần cậu, “Tôi có thể nói rằng tôi rất đau lòng vì cậu không?” Giọng cậu khe khẽ, gần như nỉ non, ở bên tai anh vang vọng.

Park Chanyeol nở nụ cười, ghì chặt gáy anh, mạnh mẽ ôm anh vào lòng. Kim Jongdae tựa đầu vào ngực cậu, bên tai anh là nhịp đập trái tim cậu, trầm lắng, nhưng rúng động lòng người.

Qua khoảng thời gian dài, cậu mới cất tiếng hỏi: “Bọn họ đối xử với cậu như thế sao?”  Park Chanyeol cầm lên đôi bàn tay anh, nâng niu rồi lại vỗ về, tựa như báu vật mình vô cùng trân quý. Kim Jongdae im lặng, anh không muốn rời đi sự dịu dàng hiếm hoi này, dù với người trước mắt, anh chỉ dành cho cậu sự cảm kích.

Đúng vậy, chỉ có sự cảm kích.

Một lúc lâu sau, anh mới trả lời cậu: “Do tôi không cẩn thận.” Kim Jongdae là một người như vậy, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không tìm đến người khác, bí mật chất đầy trong cõi lòng, cuối cùng không biết đến khi nào thì sẽ bộc phát. “Tôi chờ cậu.” Park Chanyeol âu yếm xoa mái tóc anh, nhẹ nhàng nói với anh rằng : “Tôi chờ đến ngày cậu chịu nói cho tôi biết.”

Kim Jongdae nhìn thẳng vào mắt cậu, đang muốn nói gì đó thì ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người.

“Baekhyun?” Park Chanyeol ngờ vực hỏi, trong lòng vẫn ôm chặt Kim Jongdae. Byun Baekhyun nhìn hai người bằng ánh mắt không cảm xúc, ánh mắt ấy, luôn khiến Kim Jongdae lạnh người.

Byun Baekhyun vẫn đứng ngoài cửa, cậu liếc nhìn Kim Jongdae, rồi nói với Park Chanyeol: “Chanyeol, cậu ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói cùng Jongdae.”  Cậu nhìn Byun Baekhyun, lại nhìn sang Kim Jongdae đang lúng túng, cánh tay cậu thoáng buông lỏng ra.

Trước khi rời đi, cậu thì thầm bên tai anh: “Baekhyun rất tốt, cậu ấy sẽ không thương tổn cậu.”

Vậy ư? Sẽ không thương tổn tôi.

Các người đều nói sẽ không thương tổn tôi, nhưng cuối cùng thì sao đây?

Cuối cùng thì sao đây?

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

4 thoughts on “Vai Phụ | 6”

      1. Trc cái Đom đóm đã thế rồi. Giờ qua cái này lại vậy. Em đọc lúc đầu thì thương sau là nghĩ đến chính nhân vật Dae còn ko yêu thương mình thì còn mong chờ vào ai đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s