[Baekchen] Trong Phòng Tắm

8f97e86b408bc95328880426ef2305a7

 

Tác giả: PIUMA

Dịch: An

.

Màn đêm yên tĩnh vang lên từng nhịp thở đều đặn, có người đang say trong mộng đẹp, có người vì mệt mỏi mà thiếp đi, có người thao thức mãi không yên. Thường khi về đêm, ta sẽ ý thức được sức nặng của thời gian nên chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đêm tối, cũng là thời khắc khiến ta tỉnh thức lạ thường, đây là nguyên nhân làm Baekhyun cảm thấy vô cùng khổ sở, những suy nghĩ vu vơ khiến cậu không sao chợp mắt được. Quả là tra tấn, chẳng biết đã mất ngủ bao đêm rồi. Khuôn mặt vốn luôn khiến cậu kiêu ngạo giờ có thêm quầng thâm ở hai mắt, so với Tử Thao lại càng nổi bật hơn. Sờ sờ mặt mình, hàng chân mày nhíu chặt thành một nếp nhăn rối rắm, cố gắng nhắm nghiền đôi mắt nhưng vẫn chẳng thể an giấc, đêm nay lại là một đêm trắng….

“Một con cừu non, hai con cừu non…” Cừu còn chưa đếm xong thì bỗng có một bàn tay gắt gao siết chặt cổ tay cậu, Baekhyun sợ đến mức suýt hét lên thành tiếng, cậu đang định truy hô thì trong bóng tối vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Baekhyun, là tôi. Nhỏ giọng một chút. Chanyeol vẫn còn đang ngủ.”

“Jongdae? Làm thế nào cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu chưa ngủ sao?”

“Chúng ta đi ra ngoài nói, đừng đánh thức Chanyeol.”

Jongdae đặt ngón tay lên khóe miệng mèo, ra hiệu cho Baekhyun im lặng. Jongdae muốn  cùng cậu ấy ra phòng khách nói chuyện, Jongdae nhất định không biết động tác này của anh đáng yêu biết bao, đồng thời cũng lặng lẽ xoa dịu cho cõi lòng Baekhyun rối bời, khóe miệng cậu khẽ nở một nụ cười. Cả hai cùng bước vào phòng khách, căn phòng được thắp một ngọn đèn nhỏ với ánh sáng yếu ớt, Jongdae vẫn nắm chặt tay Baekhyun, hai người im lặng sóng vai bên nhau, bầu không khí có chút lúng lúng, Baekhyun không còn nhẫn nại được nữa.

“Jongdae, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngày mai còn có lịch trình. Cậu không ngủ mà dẫn tôi đi lang thang thế này sao?”

Baekhyun nhẹ giọng phàn nàn, dù sao bây giờ mọi người vẫn đang ngủ, không nên đánh thức bọn họ.

“Baekhyun, cậu giúp tôi tắm.” Jongdae thì thầm, Baekhyun cảm nhận được đôi tay anh thoáng run rẩy.

“Cái gì? Jongdae, nửa đêm cậu không ngủ được nên mộng du sao? Hay do cậu vì nhát gan nên sợ đi vào phòng tắm một mình?.”Baekhyun suy nghĩ một chút, có lẽ dư âm của bộ phim kinh dị tối qua vẫn còn đó.

“Tôi không sợ. Tôi chỉ muốn…. tắm cùng cậu.”

“Jongdae….sao lại đột nhiên…” Cảm nhận được độ ấm lan tỏa từ bàn tay của đối phương, Baekhyun trộm liếc nhìn Jongdae, ánh sáng mong manh từ ngọn đèn nhỏ rọi lên khuôn mặt anh đỏ hồng, Baekhyun cũng cảm thấy đôi tai mình nóng quá.

.

Jongdae ngượng ngùng kéo Baekhyun vào phòng tắm, bình thường luôn phải chờ đợi đến lượt mình nhưng giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ, nên muốn ở lại bao lâu tùy thích.

“Thực sự phải tắm cùng nhau sao?”

Baekhyun và Jongdae tựa lưng vào nhau và cởi đi lớp quần áo, tâm trí Baekhyun rối bời.

Đây là thứ hạnh phúc chỉ thuộc về những đêm dài mất ngủ.

“Thật ra tôi muốn cùng cậu ngâm mình trong chiếc bồn này.”

Jongdae nhanh chóng cởi xong lớp quần áo trên người, yên lặng thả mình vào dòng nước nóng, anh cầm lên một thanh xà phòng xinh xắn.

Chẳng mấy chốc chiếc bồn trắng đã phủ đầy bọt xà phòng.

Ngâm mình trong bồn nước nóng ư?  Baekhyun và các thành viên khác chưa từng được hưởng thụ qua trải nghiệm xa xỉ này. Ngày thường, việc tắm rửa với bọn họ chẳng khác nào một cuộc chiến, hoàn thành sớm chừng nào sẽ dễ chịu sớm chừng ấy. Cùng ngâm mình trong bồn tắm….phải chăng quá thân mật? Baekhyun đứng xoắn xuýt một mình trước gương, trong bóng sáng mờ nhạt, cậu nhìn thấy tấm lưng trần của Jongdae, anh đang ngồi xổm trong chiếc bồn lớn chứa đầy bong bóng, Baekhyun chợt ngượng ngùng.

.

“Cậu không bước vào sao Baekhyun?”

“Được, tôi vào.”

.

Nhìn biển bong bóng đang quấn quanh cơ thể Jongdae, Baekhyun cảm thấy cảnh tượng này như một giấc chiêm bao. Cả bong bóng lẫn Jongdae đều thật đáng yêu. Baekhyun nhẹ nhàng đưa chân vào bồn, chầm chậm tiếp xúc với làn nước nóng, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm lớp bọt xà phòng, không dám dõi mắt về phía Jongdae, cậu sợ trong giây phút lơ đãng nào đó mình sẽ mất máu quá nhiều. Nửa đêm gọi 911, hẳn cậu sẽ bị giết mất. Baekhyun đỏ mặt cúi đầu, đùa nghịch cùng những múp bong bóng tròn vo vô tội, cậu không đủ can đảm nhìn Jongdae.

“Tôi có thể nằm trong lòng cậu không?” Trong lúc Baekhyun vẫn còn ngẩn ngơ thì Jongdae đã sà vào lòng cậu, cánh tay cậu hơi luống cuống, không biết nên đặt ở nơi nào, Jongdae nắm lấy tay cậu và đặt vào lồng ngực.

“Jongdae…sao vậy….cậu bỗng nhiên…lại có hành động này?” Baekhyun lắp bắp không nói nên lời, cậu cảm thấy toàn thân mình đang nóng lên mau chóng, thật sốt sắng, thật thẹn thùng, sự chủ động của Jongdae khiến cậu không thể nào chống đỡ.

“Baekhyun này….cậu có thể dựa vào tôi.” Jongdae dùng giọng mũi mềm mại thủ thỉ. Trong suy nghĩ của Jongdae, sự kiêu ngạo ở Baekhyun là nguyên nhân sinh ra những nỗi muộn phiền mà cậu đang gánh phải, Baekhyun luôn một mình chịu đựng hết thảy, điều đó khiến anh cảm thấy đau lòng.

“Tôi…. không sao….” Giọng Baekhyun nhẹ tênh, nhưng anh lại nghe thấy trong thanh âm ấy chất chứa cả một nỗi u buồn.

“Đừng bảo là không sao, tôi biết cậu đang nói dối, cậu có thể tháo gỡ lớp mặt nạ kiêu ngạo ấy khi ở bên cạnh tôi, tôi luôn bao dung cho sự yếu đuối của cậu….” Jongdae nhích người đến gần Baekhyun, dịu dàng đem ngón tay vuốt ve hàng chân mày đang nhíu chặt, yêu thương miết nhẹ đường vòng cung thanh tú ấy, rồi xoay người nằm lại trong lòng cậu.

“Tôi…” Baekhyun tựa đầu lên hõm vai anh, tay cậu chậm rãi ôm lấy eo anh, để anh có thể gần cậu hơn chút nữa, thì ra là vậy, khi hai ta gần kề, mọi vết thương lòng đều được chữa lành.

“Cậu biết không…Baekhyun, những khi tôi không tìm được lối thoát, tôi sẽ đến căn phòng này…..Chỉ có lúc ấy, tôi mới có thể đối diện với chính mình, tôi có thể tức giận, tôi có thể làm làm càn….Nó chân thật biết bao….Tôi thích ngâm mình trong bồn tắm, nhưng thói quen này theo thời gian dần trở nên nhòa nhạt, hoặc có lẽ do nhịp sống ở ký túc xá khiến tôi không còn đủ thời gian lẫn không gian để hưởng thụ, nhưng vì tôi biết bên cạnh tôi luôn có mọi người nên tôi không hề cảm thấy cô đơn. Baekhyun à…..những khi cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu hãy đến tìm tôi. Cậu đã mất ngủ rất lâu rồi có đúng hay không….”

.

Cậu đan mười ngón tay chúng ta vào nhau, gắt gao siết chặt, như sợ chỉ một giây sau tôi sẽ tan biến. Lẳng lặng nghe cậu nói thật nhiều, nước trong bồn không còn giữ được nhiệt độ như lúc đầu, nhưng trái tim chúng ta lại ấm áp xiết bao.

“Có cậu bên cạnh thật tốt….tôi nghĩ đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon đấy.” Tôi mang yêu thương đặt lên lưng cậu một nụ hôn, tỉ mỉ để lại những vết yêu vụng về, cảm ơn cậu đã bao dung cho sự kiêu ngạo lẫn yếu đuối trong tôi, cảm ơn cậu đã đem giọng hát trong trẻo của mình làm điểm tựa cho trái tim không bình yên này.

“Cậu có thể ngủ ngon là tốt rồi.” Tôi mang yêu thương nâng đôi bàn tay xinh đẹp kia đến bên môi mình, trút xuống một nụ hôn dịu dàng như mưa sa, hy vọng cậu sẽ cất đi mọi gánh nặng, tôi mong sao mình có thể xoa dịu được những nỗi đau chôn sâu nơi đáy lòng cậu. Bởi giọng hát cao vút cùng tiếng khóc nức nở của cậu là niềm khát khao mà cả đời tôi trân quý, để tôi nguyện mãi đắm sâu trong ánh hào quang lẫn nỗi thâm trầm thuộc về cậu.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s