[Chanchen] Down

006hje92gw1faclk3s7xvj30ku0b874p

 

Tác giả: 浅岸QA

Dịch: An

.

Park Chanyeol thong thả bước lên chuyến tàu đêm vắng vẻ. Nhưng chẳng hiểu sao một nỗi bất an mơ hồ bỗng nháng lên trong anh, anh thấy đằng xa là người đàn ông có dáng hình dong dỏng cao, gã choàng chiếc khăn len màu đen và tay gã thì đút chặt trong túi áo, dù còn rất nhiều chỗ trống nhưng gã lại chọn đứng ở vị trí gần cửa ra vào, cạnh gã là một người phụ nữ đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình di động.

Mắt phải anh khẽ giật.

Mắt phải. Là điềm gở.

Nhìn cửa tàu đóng lại, trong lòng Park Chanyeol càng cảm thấy khó chịu, anh bất an nhìn về phía hai con người xa lạ ở đằng xa.

Bên trong chuyến tàu đêm không  hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, từng nhịp thở nơi anh vô tình bị khuếch đại giữa bầu không khí lặng im đến rợn ngợp này.

Park Chanyeol đeo tai nghe vào, đôi bàn tay anh bất giác run rẩy.

Trước mắt anh là những ngọn gió đêm đang hung hãn rít gào ngoài ô cửa, anh nhìn thấy cái bóng của chính mình được phản chiếu lại qua tấm kính thủy tinh đối diện.

Anh lơ đãng quay đầu .

Đôi mắt anh trợn to.

Anh nhìn thấy…..

.

Park Chanyeol mở mắt, đối diện anh là trần nhà lạ lẫm nhưng cũng rất đỗi quen thuộc, tấm màn cửa khẽ lay động giữa làn gió sớm hiền hòa, kéo theo đó là ánh sáng rạng ngời của vầng thái dương vừa ló dạng, ngoài cửa có hàng dài những học sinh đang tung tăng đến trường.

Anh dáo dác nhìn quanh và phát hiện có một bộ đồng phục học sinh được đặt cạnh chỗ mình nằm.

Lý trí rơi vào cơn hỗn loạn, Park Chanyeol buồn bực vò mái đầu rối rắm.

Anh đột nhiên ý thức được điều gì đó.

Nếu như anh nhớ không lầm thì…

Đây là Park Chanyeol của năm 17 tuổi.

Không có gì thay đổi, vẫn là một Park Chanyeol sớm mất đi cha mẹ ở tuổi 15, vẫn là quãng đời cũ với biết bao chuyện tiếc nuối, vẫn là vết xe đổ chẳng thể nào tránh thoát.

Một vòng tuần hoàn nhàm chán.

Thế nhưng Park Chanyeol vẫn chưa quên, cũng không cách nào quên, năm 17 tuổi anh đã gặp một người, người ấy tên Kim Jongdae.

.

Anh mặc lên người bộ đồng phục học sinh, dù trước đây anh chán ghét nó biết bao.

Vì hôm nay là ngày đầu tiên anh và Kim Jongdae gặp nhau.

Trong hồi ức của anh về lần gặp gỡ thứ nhất, Kim Jongdae đang bối rối đứng trước cửa xe buýt, tiến không được mà lùi cũng không xong, vì quên mang theo sách nên tổ kiểm tra sẽ ghi tên cậu vào sổ theo dõi. Nếu là Park Chanyeol, tất nhiên anh sẽ không hề mảy may lo sợ. Nhưng đây lại là Kim Jongdae, một học sinh gương mẫu và chưa từng phạm phải sai lầm nào, ngay cả việc bị phạt đứng gần 3 phút đồng hồ cũng có thể khiến cậu đỏ mặt đến tận mang tai.

Trong quá khứ, Park Chanyeol đã không chút do dự đưa quyển sách giáo khoa của mình cho Kim Jongdae.

Quả nhiên, cảnh tượng này một lần nữa được tái diễn.

Park Chanyeol đến bên Kim Jongdae và bắt chuyện: “ Chào buổi sáng, bạn học Kim.” Kim Jongdae giật mình ngẩng đầu lên, cậu mím môi, dáng vẻ thoạt trông như sắp khóc. Park Chanyeol mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

Sau đó anh bước vào cổng trường, vui vẻ chào tổ kiểm tra: “Chào buổi sáng, các bạn học.”

Park Chanyeol năm 17 tuổi luôn muốn làm một anh hùng để giúp đỡ mọi người. Nhưng Park Chanyeol năm 25 tuổi lại chẳng hề quan tâm đến bất kỳ điều gì.

.

“Này, bạn học Kim.”

Kim Jongdae nghe có người gọi mình, giọng nói vang lên từ bức tường xám nơi dãy nhà trung tâm cũ kĩ, cậu ngẩng nhìn lên.

Một quyển sách giáo khoa vuông vức rơi xuống bên chân cậu, cùng với đó là những tia nắng rực rỡ tỏa ra từ ánh mặt trời đối diện khiến tròng mắt cậu lung lay.

Cậu kinh ngạc nhặt quyển sách lên. Đầu trang in rõ ảnh và tên của một người.

Park Chanyeol.

“Đừng lo, cậu mau vào lớp đi.”

Kim Jongdae chẳng nói được lời nào, chỉ nghe trái tim mình rung lên bồi hồi.

Park Chanyeol năm 17 tuổi luôn muốn làm một anh hùng để giúp đỡ mọi người. Nhưng Park Chanyeol năm 25 tuổi lại chẳng hề quan tâm đến bất kỳ điều gì.

Thế nhưng người ấy lại là Kim Jongdae.

Nên anh không thể không quan tâm.

.

Park Chanyeol bị bạn cùng bàn đánh thức, anh hốt hoảng đứng lên, nhìn về phía thầy giáo đang đứng trên bục giảng. Thầy giáo cau mày, sắc mặt không tốt, hỏi: “Câu này phải chọn đáp án nào?”

Ấp úng nửa buổi cũng không tìm được câu trả lời, Kim Jongdae ngồi ở bàn trước thấy vậy thì cầm bút viết lên một tờ giấy nhỏ, sau đó giơ lên.

Park Chanyeol híp mắt, thấy rõ trên giấy là đáp án : “C.” Thấy giáo phất tay, ra hiệu cho anh ngồi xuống, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: “Cố gắng tập trung nghe bài giảng, đừng ngủ gật nữa.”

“Vâng ạ.” Park Chanyeol ngoan ngoãn đáp, nhưng vừa ngồi xuống lại đưa tay khều khều Kim Jongdae.

Đối phương hơi nghiêng đầu, để lộ một phần khuôn mặt thanh tú. “Ăn trưa cùng tôi nhé?” Park Chanyeol chống cằm nói.

Cậu vốn định từ chối theo thói quen, nhưng suy nghĩ một hồi thì liền vui vẻ đồng ý: “Được.”

.

“Cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn sách.”

“Đừng nói thế, giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.”

Trong ánh mắt cậu bỗng lấp lánh thứ tình cảm không thể nói thành lời.

Park Chanyeol hiểu, Kim Jongdae đã yêu mình.

Đó là điều mà hiển nhiên anh phải biết.

Hết thảy hết thảy.

Về câu chuyện đã định sẵn kết cục này.

.

Một năm rồi lại một năm.

Park Chanyeol cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày chừng như chỉ có mười hai tiếng, chớp mắt đã tới năm 23 tuổi.

Niềm dự cảm về nỗi mất mát càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Anh nhớ về ngày đó, khi anh chìm trong cơn say và đối diện cùng Kim Jongdae. Cậu yên lặng vào bếp nấu canh giải rượu, sau đó nhẹ nhàng đặt bát canh đến trước mặt anh.

Không có bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cậu, dù giọng nói ấy vẫn hiền hòa như thế: “Sau này cậu đừng uống nhiều rượu nữa. Tôi đi rồi thì sẽ không còn ai nấu canh giải rượu cho cậu. Cậu phải tự chăm sóc bản thân mình.”

“Chia tay đi.”

Park Chanyeol im lặng.

Đó là mùa đông năm 23 tuổi.

Một mùa đông mang theo những cơn mưa tầm tã.

Một mùa đông say khướt.

Đến cuối cùng, chúng ta đều không thể thoát khỏi vận mệnh.

“Tạm biệt.” Lời chia ly này so với lần trước càng ngắn gọn hơn. Có chăng, hiển hiện trước anh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng của cậu.

Rõ ràng tôi đã dâng trọn trái tim mình cho cậu, đã đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao đến cậu—

Nhưng anh đành nhận thua.

Park Chanyeol nhẹ nhàng mỉm cười, vẫy tay chào cậu, xem như là lần chia tay cuối cùng.

Anh lặng lẽ nhìn chàng trai mặc chiếc áo khoác màu đen đang đứng chờ trước cửa thang máy.

Kim Jongdae quay đầu lại nhìn anh, sau đó cất bước.

Tạm biệt, câu giã từ vẫn chưa kịp thốt, dù nước mắt đã chực trào dâng.

Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối sầm.

.

Park Chanyeol nhìn thấy người đàn ông choàng chiếc khăn len màu đen đang cầm lưỡi dao dính đầy máu tươi của người phụ nữ mà gã vừa giết tiến lại gần anh, Park Chanyeol vội vàng lùi về sau vài bước nhưng hai tay đã bị gã kìm chặt.

Anh mỉm cười, nhìn mũi dao sắc lạnh đâm thẳng vào trái tim mình.

Có ai đó đã từng nói, ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi lìa đời, ta sẽ nhớ về người mà ta yêu thương nhất.

 .

Trước đây tôi không tin.

Giờ thì tôi tin rồi đấy, nhưng tiếc thay tôi đã không còn cơ hội để chia sẻ bí mật này với ai khác.

.

Chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu thương.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “[Chanchen] Down”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s