[Hunchen] P l a c i d

cropped-large-5.jpg

 

Tác giả: 小温柔

Dịch: An

.

Dưới lầu, pháo hoa rực rỡ đầy trời, bên tai anh vang lên tràng âm thanh huyên náo, Kim Chung Đại ngồi trên ghế sô pha, dường như không nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio cũ.

Ở phòng bên những người lớn bắt đầu đánh mạt chược, tiếng cười nói nhốn nháo hòa cùng tiếng pháo nổ khiến anh cảm thấy thật phiền nhiễu.

Anh bước vào một căn phòng khác, dù biết Ngô Thế Huân ở đấy nhưng anh đã không còn nơi nào để đi.

Ngô Thế Huân đang vẽ tranh, ở đó đại dương là một miền vắng lặng, thăm thẳm xanh. Anh không biết về hội họa, nhưng anh hiểu thế nào là cảm giác u buồn, anh cất tiếng.

“Thế Huân, em không cảm thấy rất ồn sao.”

Người trước mặt không chú ý đến anh, chỉ ngồi ở đó, nhìn chằm chằm vào bức tranh  xanh thẳm như chẳng thể nhìn thấu kia.

“Anh tới làm gì?”

“Bên ngoài ồn quá”

“Vậy à”

Kim Chung Đại chỉ cảm thấy trò chuyện cùng Ngô Thế Huân có chút chật vật, anh ngượng ngùng nằm lên giường, mơ màng nhìn ánh đèn vàng lắc lư.

Gặp gỡ Ngô Thế Huân đã là chuyện của rất nhiều năm về trước, nói một cách khác hai người bọn họ không thể không nhận biết nhau, bởi bọn họ là anh em, trong người bọn họ cùng chảy chung một dòng máu.

.

Kim Chung Đại sẽ không bao giờ quên ngày đó cha anh một tay cầm giấy tờ nhà, một tay nắm chặt Ngô Thế Huân. Anh kinh ngạc nhìn đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu kia, thằng bé vô tư chóp chép thanh kẹo ngọt, đó là hương vị mà anh yêu thích.

“Được, tôi sẽ đi. Anh cùng đứa con hoang này cứ ở lại. Chung Đại, chúng ta đi thôi.”

Kim Chung Đại đang đăm đăm nhìn Ngô Thế Huân thì bị mẹ mình thô bạo kéo đi.

“Chung Đại! Nhìn cái gì vậy!”

Anh bị mẹ mình lôi ra khỏi nhà, quay đầu nhìn lại thì trông thấy vẻ mặt nặng nề của cha cùng khuôn mặt không cảm xúc của Ngô Thế Huân, anh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng mẹ khóc nức nở, nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt anh nhỏ nhắn.

Rất ướt, rất lạnh.

Suốt những năm tháng ấy, mẹ và anh phiêu bạt khắp nơi, cuối cùng hai mẹ con mở một cửa hàng hoa, anh vẫn thường hay ghé thăm ngôi nhà của Ngô Thế Huân, cha và dì đều đối xử với anh rất tốt.

Anh biết sâu trong tim mình đã phát sinh một thứ tình cảm rất đỗi lạ lùng, Ngô Thế Huân chọn theo họ mẹ,  giữa anh và cậu chừng như không tồn tại bất kỳ mối ràng buộc nào, nhưng thời gian dần trôi, quan hệ giữa hai người cũng xem là sơ giao.

Từ nhỏ Ngô Thế Huân đã thích vẽ tranh, trước đây Kim Chung Đại thường ngồi bên cạnh để ngắm nhìn cậu vẽ, nhưng khi trưởng thành, anh làm sao ngồi yên một chỗ được nữa, anh cũng không còn kiên nhẫn dõi theo thứ mà bản thân mình không hề cảm thấy hứng thú.

Anh không thích dáng vẻ lạnh lùng ấy của Ngô Thế Huân, thanh niên mới lớn nếu không rong ruổi trên những sân bóng thì cũng nên có một bóng hình để nhớ nhung chứ?

Nhưng những lời này anh đều cất giấu nơi đáy lòng, xem là một bí mật không người biết, như sắc xanh u buồn của biển cả.

.

Anh không biết vì sao mình lại thiếp đi trên giường của Ngô Thế Huân, còn được ai đó chu đáo đắp chăn cho. Ngoài cửa pháo hoa thắp sáng một góc trời. Anh đứng dậy, Ngô Thế Huân vẫn ngồi ở đó, một tay cậu đặt trên đùi, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn bức tranh trong tĩnh lặng.

Trong tranh, đại dương vẫn mang một màu xanh thăm thẳm, nhưng Kim Chung Đại lại cảm thấy lần này sắc xanh bỗng trở nên u buồn.

“Anh dậy rồi, mọi người đã ra ngoài dùng bữa.”

Kim Chung Đại suy nghĩ một hồi mới nhận ra bây giờ đã sang năm mới, vì quá giấc nên cơ thể anh có phần uể oải. Nếu không có gì vào bụng, dễ là anh sẽ lại đánh thêm một giấc tới trưa.

“Em sẽ nấu cơm cho anh.”

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn Kim Chung Đại hãy còn đang kinh ngạc, sau đó ra khỏi phòng.

Thắng bé chuẩn bị bữa ăn cho mình? Ngô Thế Huân cũng biết nấu ăn à, anh chưa từng nhìn thấy một Ngô Thế Huân như thế, trong ấn tượng của anh về cậu thì Ngô Thế Huân chỉ biết một việc duy nhất là vẽ tranh.

Tùy ý tìm một bộ quần áo, mặc vào người mới phát hiện đây là chiếc áo sơmi của Ngô Thế Huân, cổ áo hở rộng để lộ đường xương quai xanh tinh tế, lấp ló nốt ruồi nhỏ luôn ẩn khuất thường ngày.

“Em thực sự có thể nấu ăn, còn biết làm cả hoành thánh.” Anh tiến đến gần cậu, trong bát hoành thánh chất chứa cái hương vị của tình thân, mặc dù biết bát hoành thành này sẽ mau chóng nguội lạnh, nhưng Kim Chung Đại lại cảm thấy rất ấm áp.

Anh vẫn lạ lẫm với những dịp sum họp gia đình, dù anh luôn mong được gặp cha và bà nội. Không phải là vì anh không yêu thương họ, nhưng khi nghĩ đến bà nội là nguyên nhân khiến gia đình anh tan vỡ thì anh cảm thấy vô cùng khổ sở. Một lần cha anh vì uống rượu say nên buộc anh phải gọi dì là mẹ, anh đã tức giận gác máy, suýt chút nữa bật khóc.

Ban đầu anh cho rằng mình sẽ không bao giờ ngồi tại chiếc bàn ăn đáng ghét này thêm một lần nào nữa trong đời, nhưng ngày đó vì mẹ anh dẫn người yêu của bà về nhà nên anh đành miễn cưỡng ở lại.

Thật ra Kim Chung Đại cũng có phần vui vẻ đấy, là vì Ngô Thế Huân.

“Anh đang nghĩ gì?”

“Anh đang nghĩ về bức tranh của em, một miền thăm thẳm xanh.”

“Anh cảm thấy thế nào?”

“Anh cảm thấy hơi u buồn”

Ngô Thế Huân cười, trên thực tế Kim Chung Đại chỉ có cơ hội trông thấy nụ cười của cậu khi còn bé, mắt cười cong cong, như một tiểu hồ ly đáng yêu. Nhưng khi đã trưởng thành, nét hồn nhiên ấy lại hóa thành sương giá.

“Có biết bao u buồn, anh hiểu không?”

Anh trân người trước câu hỏi của cậu, không biết phải nói gì. Bầu không khí trong nháy mắt bỗng trở nên kỳ quái.

Cái bí mật anh cất giấu trong lòng, lại khẽ khàng động đậy.

Canh trong bát đã cạn, Kim Chung Đại no nê ngửa người về phía sau, Ngô Thế Huân liếc nhìn anh, không chút cảm xúc.

Cả người anh chợt nóng lên, bất giác kéo căng chiếc áo sơ mi, lúc này Ngô thế Huân mới cất tiếng.

“Gọi em là em trai.”

Khuôn mặt anh đột nhiên ửng đỏ, từ nhỏ đến lớn Kim Chung Đại chưa từng gọi Ngô Thế Huân là em trai, ban đầu vì mẹ anh không cho phép, về sau hiển nhiên đã trở thành thói quen. Bản thân anh cũng không xem cậu là em trai mình, đó là điều anh chẳng thể nào cắt nghĩa. Nhưng tại sao bây giờ Ngô Thế Huân lại muốn anh gọi cậu là em trai?

“Tại sao…?”

“Quên đi, em sẽ không nói cho anh biết.”

Bên ngoài pháo hoa đã tàn. Và rồi – xanh thật xanh, đáy mắt anh thăm thẳm một vùng xanh trống hoác, xanh như sự cay đắng lẫn nỗi u buồn mà anh chẳng thể nào san sẻ.

“Cha bảo chúng ta tới hội làng tìm bọn họ, anh sẽ đi chứ?”

“Anh không biết hội làng ở nơi nào, em cũng muốn đến đó à.”

“Chúng ta đi thôi.”

.

Tiết trời lạnh đầu xuân lạnh lẽo đến tê dại, Kim Chung Đại vì mặc không mặc đủ ấm nên toàn thân rét run. Ngô Thế Huân thì ngược lại, cả người cậu được bao bọc bởi những lớp áo bông ấm áp.

“Rất lạnh sao?”

Biết rồi còn hỏi.

Kim Chung Đại không có ý định lý sự cùng cậu, Ngô Thế Huân dùng một tay kìm chặt cánh tay anh, anh ngơ ngác nhìn cậu đem chiếc khăn len đang quấn trên cổ cậu choàng qua cho mình, xúc cảm ấm áp cùng nỗi ngượng ngùng thi nhau kéo tới.

“Đi thôi.”

Ngô Thế Huân đi rồi, nhưng anh vẫn sừng sờ một chỗ, trong đầu chỉ hiện lên một miền xanh thăm thẳm, sắc xanh mà anh chẳng thể tỏ tường.

Anh đuổi theo cậu, Ngô Thế Huân dùng khuôn mặt không cảm xúc nhìn Kim Chung Đại đang ngây ngốc cười.

“Cười gì thế?”

“Không có gì.”

Lần này đến  lượt Ngô Thế Huân chìm vào cảm giác hoang mang, Kim Chung Đại nở nụ cười tinh quái rồi lao về phía trước chạy thật nhanh.

“Đừng chạy, nhiều người như vậy, anh sẽ lạc mất.”  Ngô Thế Huân nhỏ giọng lẩm bẩm, cuối cùng bóng hình Kim Chung Đại đã mất hút giữa dòng người tấp nập.

Ngỡ một trò đùa nhưng đến giờ người ấy vẫn chưa trở về. Cậu cố gọi cho anh nhưng nhận ra nơi đây không có tín hiệu, gió vẫn rít từng cơn giá buốt, Ngô Thế Huân cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Hỏng rồi.

Vẫn một màu xanh thăm thẳm, đại dương trong cậu vốn bình lặng nay đã trở mình gào thét.

Cậu bắt đầu lo lắng, bắt đầu oán trách sự  kích động của chính mình.

Cậu cảm thấy một miền xanh thẳm trong lòng mình đã tan biến.

Sợ hãi sao? Không, cậu biết rõ Kim Chung Đại không phải là một đứa trẻ, biết đâu giờ khắc này anh đang dạo chơi ở một nơi nào đó. Vậy đến tột cùng cậu đang sợ sệt điều gì?

Cậu sợ cái sắc xanh thăm thẳm kia, màu xanh đã được phong tỏa nơi trái tim cậu, sẽ lại lần nữa bị chính cậu nhìn thấu.

Thứ tình cảm mà khi còn bé cậu cứ ngỡ sẽ tan thành tro bụi theo năm tháng .

Cậu yêu Kim Chung Đại, thoát không khỏi lưới tình xanh thẳm.

“Ngô Thế Huân, anh trai cậu là Kim Chung Đại đang đợi cậu ở phòng chờ, xin cậu tới đây ngay lập tức.”

Cậu chạy như điên, thở hổn hển bước vào khu phục vụ, Kim Chung Đại đang ngồi trên một băng đá, nhìn thấy Ngô Thế Huân thì liền vội vàng lao tới.

Kêu to.

“Em trai!”

“Anh vừa gọi gì?”

Cả hai đột nhiên câm lặng, Kim Chung Đại chợt cảm thấy mất mát, hai tiếng kia vừa rồi không biết vì sao lại thốt ra.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua.

.

“Có biết bao u buồn, anh hiểu không?”

“Kim Chung Đại anh hiểu không, cái cảm giác đem lòng yêu người thân của chính mình?”

Bầu trời ngợp trong sắc xanh thăm thẳm, vùng biển bình lặng kia giờ chỉ còn là một ảo ảnh nhạt nhòa, Kim Chung Đại giang tay ôm chặt Ngô Thế Huân vào lòng.

“Anh hiểu, bởi vì anh cũng giống như em.”

.

Biển cả khi đêm về hiện lên như một tấm gương sáng, soi tỏ hai bóng người bên nhau.

Hết thảy đều thật bình yên, nhưng cũng lại vô cùng mãnh liệt.

“Em trai, anh yêu em. Không, Ngô Thế Huân anh yêu em.”

Có biết bao u buồn, em hiểu không?

 

 

 

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

2 thoughts on “[Hunchen] P l a c i d”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s