[Hunchen] Chuyến Du Lịch Trong Mơ

tumblr_najx35ECc31til2sgo1_540

 

Tác giả: 金鱼池中花

Dịch: An

.

Jongdae mở cửa phòng.

Sehun đang nằm nghiêng trên giường với những dòng suy tưởng miên man, khi nghe thấy tiếng động lạ thì ngước mắt lên nhìn anh.

“Vì sao hyung không gõ cửa?”

“Chúng ta đâu phải người xa lạ” Jongdae cười nói, trong khi cậu vẫn nằm yên như tượng.

Anh trèo lên giường, mặt đối mặt cùng cậu: “Sehun đang suy nghĩ gì thế”

“Em đang nghĩ trong trong kỳ nghỉ tới mình sẽ đến đâu du lịch.” Tuy nói thế, nhưng gương mặt cậu không hề hiển hiện nét mong đợi nào, cả giọng nói cũng chẳng có vẻ gì là hân hoan. Jongdae ừ một tiếng, sờ sờ cánh tay cậu: “Đúng vậy, chỗ nào chơi vui nhỉ?”

Sehun không lên tiếng. Jongdae bắt đầu kể những câu chuyện phiếm. Lần trước được uống một loại trà sữa có mùi vị rất tuyệt, trân châu mềm mịn lại ngọt ngào. Giọng anh vang lên thật nhỏ, nghe như tiếng thì thầm, ly trà sữa bình thường qua lời kể của anh hiện lên sinh động biết bao. Sehun từ đầu đến cuối chỉ im lặng, chờ anh kể xong mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Hyung, gần đây em đang giảm cân nên không thể uống trà sữa.”

“Thật à?” Anh âu yếm chạm vào gò má cậu, “Chờ Sehun giảm cân thành công, anh sẽ dẫn em đi uống trà sữa.”

Sehun gật gật đầu, với ánh mắt tập trung, cậu yên lặng ngắm nhìn hàng mi dài thanh tú của anh. Và cậu đặt ra một câu hỏi gần như là chất vấn: “Hyung muốn đi du lịch cùng em sao?”

“Đúng vậy.” Jongdae mỉm cười, “Sehun thích đi du lịch như thế nên chắc chắn em đã có rất nhiều kinh nghiệm, đi cùng em hẳn sẽ thú vị lắm.”

“Em cứ nghĩ anh sẽ đi cùng Baekhyun hyung.” Sehun thì thầm.

“Đi với Baekhyun cũng rất vui!” Jongdae thành thật bày tỏ, “Nhưng anh vẫn muốn đi cùng Sehun nhất.”

“Vì sao?”

“Vì Sehun có nhiều kinh nghiệm nên sẽ chăm sóc tốt cho anh.” Jongdae hơi híp mắt lại, bắt lấy ngón trỏ cậu mà đùa nghịch, “Hơn nữa anh cũng có thể chăm sóc cho em.”

Sehun khẽ nhíu mày. “Ở trong lòng hyung, em rất cần được chăm sóc sao?”

Cậu chờ đợi câu trả lời từ anh. Nếu anh khẳng định là có thì cậu sẽ lập tức phản bác, mặc dù là maknae nhưng cậu đã trưởng thành rồi. Cậu sẽ nêu ra thật nhiều ví dụ, tỷ như cậu có thể một mình đóng phim, một mình đến dự tuần lễ thời trang, một mình chụp ảnh họa báo… Không, tốt nhất phải tìm ra một ví dụ khiến Jongdae không thể nào phủ nhận, mà cái ví dụ ấy thật khó tìm…..

Trái lại, nếu đáp án của anh là không thì cậu nên xử sự như thế nào nhỉ? Đề nghị có một chuyến du lịch cùng anh ư? Vậy thật kỳ lạ. Hy vọng…Hy vọng anh ấy sẽ bảo là không. Nhưng vì sao mình lại để tâm đến câu trả lời của anh ấy như thế? Dường như chính mình đang buộc anh ấy phải phủ nhận.

Thế nhưng Jongdae không trả lời câu hỏi của cậu. Anh chỉ trao cậu ánh nhìn bất đắc dĩ, khóe miệng ẩn hiện nét cười bí ẩn. Anh dùng sức bóp nhẹ ngón tay cậu.

“Anh muốn chuyện trò cùng Sehun.”

Em vẫn luôn là người mà anh muốn chuyện trò cùng.

Sehun cảm thấy vô cùng xấu hổ, chừng như vừa bị anh nhìn thấu, cậu thẹn thùng vùi khuôn mặt mình vào lòng bàn tay.

“Sehun, em sao thế?” Jongdae lo lắng vỗ về tấm lưng cậu.

“Hyung…” Sehun cố nén nỗi ngượng ngùng, khó khăn nói, “Không sao, em không sao.”

Jongdae mỉm cười. Đôi mắt anh híp lại. Anh sáp tới bên cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, thân thiết cọ cọ.

“Em….em vẫn luôn muốn…,” Sehun nhìn anh không chớp mắt, “Muốn tiến vào thân thể anh.”

Anh chợt sững người, Sehun nhận ra lời mình vừa nói đã khiến anh hiểu lầm.

“Không, không phải vậy đâu hyung.”  Cậu vội vàng xua tay, “Vì trong suy nghĩ của em, anh quá đỗi trong sáng và thiện lương, em chỉ muốn biết đó có phải là sự thật không….”

Jongdae bật cười. Anh nhào tới cào cấu Sehun, cả hai như đôi chó mèo quấn quýt bên chiếc giường nhỏ, sau đó đôi người hổn hển nằm cạnh nhau.

Sehun quay đầu lại nhìn anh, trong mắt cậu vẫn là nụ cười anh hiền hòa, như thể bên khuôn miệng ấy ngậm thật nhiều viên kẹo ngọt.

“Trên đời này….sao lại có người như hyung nhỉ?” Sehun tự mình lẩm bẩm, “Hyung thực sự tồn tại sao? Dịu dàng nơi hyung là thật ư? Hyung không ngụy trang trước em chứ?”

Cậu càng nói càng hoài nghi, bởi cậu biết trên đời này làm gì tồn tại cái gọi là hoàn mỹ. Nhưng Kim Jongdae, tại sao lại là Kim Jongdae?

“Đây là hình tượng của anh sao, hyung?”  Sehun bất thình lình hỏi anh, “Vì người hâm mộ đúng không?”

Cậu trở mình, chăm chú nhìn anh, giọng cậu vang lên tha thiết: “Hyung, anh thực sự tồn tại sao?”

Anh thật sự tồn tại sao?

Jongdae vẫn không trả lời cậu. Anh khó khăn mở to hai mắt, khuôn mặt anh ngập tràn vẻ chờ mong cùng sợ hãi.

Và rồi anh nhấc tay ôm lấy chiếc cổ xinh đẹp của cậu, kéo Sehun rúc vào lòng mình, như người mẹ dịu dàng dỗ dành đứa con nhỏ.

“Sehun à, cùng anh đi du lịch nhé.”

Cùng em dạo chơi trên bờ biển, lặng yên nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Cùng em ghé thăm Nhật Bản, ngắm lá phong thay màu khi thu đến. Cùng em tham quan Paris, núp dưới tán cây nhìn dòng người lại qua. Sehun của anh, em có đồng ý với anh không?

Cậu ngẩng đầu và đặt lên môi anh một nụ hôn.

“Em đồng ý.”

 

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s