[Krischen] Bông Hồng Cho Emily

338408c5ab47a0537a3fb7ebb18fbe01-rose-of-sharon-shawn-mendes

 Tác giả: 雷_丝bum

Dịch: An

 

Bông Hồng Cho Emily

 

Khép lại trang sách cuối cùng, Kim Chung Đại lặng lẽ thở dài. Quyển sách này đã gắn bó với cậu trong những ngày qua, bìa sách màu nâu đậm, nổi bật là dòng chữ hoa ánh vàng William Faulkner’s Collection. Chặn sách hãy còn dừng lại ở trang truyện A Rose for Emily. Kim Chung Đại dùng ngón tay miết nhẹ dòng tựa, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như mình đã sống trong câu chuyện này. Âm thầm tự giễu về sự đa sầu đa cảm của bản thân, Kim Chung Đại khẽ hạ mi mắt, có lẽ mình không nên theo nghề thuốc.

Liếc nhìn đồng hồ  treo tường, thời gian Ngô Diệc Phàm tan ca vẫn còn quá sớm. Kim Chung Đại đi tới sân thượng, cẩn thận tưới nước cho từng khóm thực vật, đây là bài tập hằng ngày của cậu. Cậu trân quý chúng như máu thịt mình, bất kể bị Ngô Diệc Phàm trêu chọc vô số lần rằng nhánh kim ngân kia có hình dạng như một cái mông ngộ nghĩnh.

Nắng chiều dễ khiến người ta trở nên lười biếng, những hạt nắng mỏng manh xiên qua tán lá cây kim ngân tạo nên một màn sáng loang lỗ. Kim Chung Đại thoáng ngẩng đầu, híp mắt nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, là cảnh tượng khó tìm nơi thành phố này. Cậu nở nụ cười rồi lặng lẽ cúi đầu, một tay ve vuốt lá hoa hồng, một tay nhấc bình tưới hoa, chợt ngẩn ngơ.

Phần nước dư thừa từ đáy bồn tràn ra, trên ban công thấm ra một vệt nước nhỏ. Sau khi bình tĩnh trở lại, Kim Chung Đại kinh ngạc thốt lên, cuống quít đem mảng  nước đọng dọn dẹp sạch sẽ, thầm thở dài, mình rốt cuộc là thế nào.

Ngô Diệc Phàm đặc biệt yêu thích khoảnh khắc khi anh ôm chầm lấy cậu từ phía sau trong những lần cậu đang chăm chú tưới hoa, một phút lơ đãng là anh có thể ôm trọn cậu vào lòng, sau đó hưởng thụ vẻ mặt hoảng sợ cùng cơ thể cứng đờ do vẫn chưa kịp thích nghi của người mình yêu, thế là Ngô Diệc Phàm có thể cười nhạo Kim Chung Đại, em đúng là một kẻ nhút nhát. Sức mạnh nơi cánh tay tăng thêm một chút, Ngô Diệc Phàm cảm nhận cơ thể thân thuộc kia đã dần thả lỏng, không có mùi thuốc khử trùng thuộc về chốn phòng bệnh, khắp nơi đều là hương cây cỏ thanh bình.

“Em thực sự là một nhà bào chế dược liệu sao? Em thật sự làm việc tại bệnh viện sao?” Ngô Diệc Phàm đem khuôn mặt mình áp vào Kim Chung Đại, giọng nói êm ái văng vẳng bên tai cậu, để khuôn mặt cậu bất giác hiện lên vài vệt đỏ hồng.

“Em đường đường tốt nghiệp từ đại học y khoa.”  Trong giọng nói cậu là niềm kiêu ngạo chẳng thể xâm phạm, nhưng vẫn không giúp cậu giấu đi sự luống cuống.

Ngô Diệc Phàm cười khẽ vài tiếng, bất mãn mà bĩu môi, “Này, lẽ nào mấy cái cây này còn đẹp hơn cả anh sao?” Đôi tay nơi thắt lưng cậu bắt đầu nghịch ngợm, và anh đặt một nụ hôn lên má cậu.

“Đừng như vậy!” Kim Chung Đại giẫy giụa, tàn nhẫn hất mạnh vòng tay Ngô Diệc Phàm.

“Không được!” Như đứa trẻ hư hỏng đang tập tành làm nũng, Ngô Diệc Phàm khăng khăng chống đối. Hành động này so với hình tượng của anh hoàn toàn không hợp chút nào.

Sức mạnh nơi thắt lưng trong nháy mắt lại tăng thêm, Kim Chung Đại cảm giác thân thể hai người mỗi lúc càng dán chặt vào nhau. Khuôn mặt cậu ửng đỏ, chỉ lo Ngô Diệc Phàm không kiềm lòng được sẽ xảy ra xô xát. Lúc này cậu chỉ biết lắp ba lắp bắp giới thiệu về các loài thực vật khác nhau cùng sự ra đời của chúng, chẳng hạn như : “Benladon là cây thuộc họ cà, tên Latin là Atropa belladonna. Atropa cũng chính là một trong ba nữ thần nắm giữ vận mệnh trong thần thoại La Mã, có thể cắt đứt sợi dây sinh mệnh, chủ quản chuyện sống chết của nhân loại.”

Ngô Diệc Phàm không nói chen vào, cũng không ngăn lại những lời cậu đang luyên thuyên, anh chỉ bật cười khanh khách và hôn lên đôi gò má cậu, nói, em thật đáng yêu. Sau đó xoa xoa khuôn mặt cậu, một tay niết nhẹ cằm cậu, rồi anh quay mặt đi, khẽ cắn đôi môi cậu.

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc cơ thể Kim Chung Đại trở nên mềm nhũn, cậu lẩm bẩm trong hơi thở gấp gáp, Ngô Diệc Phàm anh lại bắt nạt em, em sẽ dùng Benladon độc chết anh.

Ngô Diệc Phàm mím môi nói, em không nỡ.

.

Quá khứ lũ lượt tràn về tựa một cuộn phim dài, chẳng khác nào những tình tiết được tái hiện trong tiểu thuyết cậu thường đọc. Cẩn thận tính toán thì khoảng thời gian quen biết Ngô Diệc Phàm từ hồi đại học, tới khi cả hai có công việc ổn định, rồi bên nhau đến tận ngày hôm nay, đã tròn bảy năm.

Mọi người thường nói bảy năm trôi qua sẽ nhàm chán, vì lẽ đó, Ngô Diệc Phàm à, anh cứ hãy nhàm chán đi.

Nếu như không phải tận mắt trông thấy anh cùng cô gái ấy tay trong tay trên phố, nếu như không phải tận mắt trông thấy hai người ôm hôn nhau say đắm, nếu như không phải tận mắt trông thấy vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt anh. Nếu như không có quá nhiều cái nếu như, thì Kim Chung Đại sẽ tin tưởng bọn họ có thể bình thản sống bên nhau, và bình thản già đi.

Khẽ lắc đầu, Kim Chung Đại cảm thấy ngày hôm nay tinh thần mình hơi hoang mang. Benladon đã thành hình, nhìn hạt châu xanh biếc đơm quả, trong lòng cậu rất thỏa mãn. Dù sao cũng là độc dược, cẩn thận từng chút đem quả chín hái xuống, Kim Chung Đại đặt chúng trên bàn sách, đếm tròn mười tám viên. Cậu cúi đầu nhìn đôi tay mình, có chút bẩn, giữa ngón tay còn đọng ít bùn đất. Sau khi thu dọn xong, Kim Chung Đại vào phòng tắm để rửa mặt. Tiếp đến ra phòng khách nhìn đồng hồ, đúng rồi, đã đến lúc phải làm bữa tối.

Cậu dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình để nấu ba bữa cơm, so sánh mà nói, thì tay nghề của Ngô Diệc Phàm tốt hơn cậu. Ước lượng phần cơm cho mỗi người rồi vo gạo thật sạch, sau đó cho vào nồi cơm ấn nút là xong. Nhìn nguyên liệu còn trữ trong tủ lạnh, Kim Chung Đại xem xét ngày mai phải đi siêu thị mua những thứ gì. Cà chua rửa sạch cắt gọn, đánh hai quả trứng gà, rửa sạch ít rau xanh, lấy thêm một con cá, vài ba món ăn, thế là đủ. Quả nhiên chuyện nấu nướng không phải là chuyên môn của cậu, vừa nêm nếm gia vị, cậu vừa âm thầm hồi tưởng lại những lần Ngô Diệc Phàm xuất sắc hoàn thành các món ăn trong niềm ngưỡng mộ của cậu, tự cảm thấy hơi buồn cười.

Cơm tối đã xong, Ngô Diệc Phàm cũng về đến cửa. Kim Chung Đại tháo xuống găng tay và chạy ra mở cửa. Sau khi cửa mở, trong nháy mắt cậu chợt trở nên sửng sốt.

“Đây là?” Nhìn trong tay Ngô Diệc Phàm cầm bó hoa hồng và một hộp bánh kem, Kim Chung Đại không biết nên phản ứng thế nào.

“Quên rồi sao? Đứa ngốc, sinh nhật vui vẻ.” Vẻ mặt Kim Chung Đại nói cho Ngô Diệc Phàm biết cậu đã quên mất ngày sinh của chính mình, anh mỉm cười và đặt lên môi cậu một nụ hôn, vẻ ngốc nghếch này sao mà đáng yêu quá.

“Cảm ơn…” Cậu nhận lấy đóa hồng với khuôn mặt chếch choáng như say rượu, có hơi quẫn bách, cậu cắn môi, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Diệc Phàm hãy còn vương bên người, “Mau vào đi, cơm đã chín rồi.”

Đón nhận bó hoa này, nếu bảo rằng không vui vẻ thì đó là nói dối, Kim Chung Đại yêu hoa hồng tha thiết, chỉ là Ngô Diệc Phàm chưa từng trao cậu đóa hoa hồng chân thực nào. Nhắc tới cũng là một hồi si mê tình cờ, năm đại học cậu vô tình trông thấy bức tranh của Pierre-Joseph Redouté, từ đó tâm khảm đã gieo một tình yêu sâu sắc dành cho những đóa hồng. Dạo đấy Ngô Diệc Phàm đã tặng cậu một tuyển tập gồm mười hai quyển sách về tất cả các loại hoa hồng trên thế gian, Kim Chung Đại trong khoảnh khắc ấy đã ôm anh vào lòng, cậu thực sự cảm động. Lúc đó cả hai chỉ là bạn. Thế rồi họ yêu nhau, cùng nhau tốt nghiệp, và sống chung một nhà. Hôm chuyển về nhà mới, Kim Chung Đại đã treo một bức tranh hoa hồng trong căn phòng mình, nhìn hình dáng khác nhau của những đóa hồng, cậu bắt đầu hiểu vì sao hoàng hậu Joséphine từng ám ảnh về chúng đến thế.

Cậu ghé sát vào, rồi hít một hơi thật dài, mùi hương hoa hồng thật dễ chịu. Kim Chung Đại nhớ đến chậu hoa mình trồng trên ban công, trông không giống nhau, có lẽ hoa hồng do chính cậu vun trồng chưa đủ lý tưởng. Đem hoa cắm vào bình, Kim Chung Đại suy nghĩ một chút, sau đó ngắt một nhành hoa, xoay người bước vào phòng ngủ.

“Chuyện gì vậy?”  Ngô Diệc Phàm lúc này đã thay xong quần áo, theo sau Kim Chung Đại tiến vào phòng ngủ. Chỉ thấy Kim Chung Đại nhẹ nhàng đem đóa hoa hồng đặt ngoài bìa sách, cánh hoa đỏ tươi nổi bật trên nền bìa nâu đậm. Mười tám viên Benladon nằm rải rác cạnh bên, tạo nên một hình ảnh đầy thi vị.

“Faulkner?” Ngô Diệc Phàm liếc nhìn dòng tựa, là một tác phẩm thuộc về Faulkner. “A Rose for Emily?” Suy nghĩ một hồi rồi bật hỏi, trong giọng nói vẫn chưa chắc chắn.

“Đúng vậy.” Kim Chung Đại cúi đầu nhìn mặt bìa quyển sách, khóe miệng khẽ nhếch thành một đường cong, “Chiều nay em vừa đọc xong câu chuyện này.”

Ngô Diệc Phàm gật gù, câu chuyện này anh đã từng đọc qua, có phần thương cảm, kết cục nằm ngoài dự liệu của anh. Nhìn Kim Chung Đại cúi đầu trầm tư, Ngô Diệc Phàm mỉm cười đặt tay lên vai cậu, “Đi thôi, đi ăn cơm.”

Cà chua xào trứng, rau xanh xào tỏi, cá hấp.

Kim Chung Đại cởi tạp dề, cảm thấy hơi chật vật, “Em nên làm nhiều món hơn.” Ngô Diệc Phàm lập tức lắc đầu, sau đó lùa vào ngụm cơm lớn. Xem ra đã thực sự đói bụng rồi, Kim Chung Đại nhìn anh ăn vui vẻ, ngay cả khóe miệng dính một hạt cơm cũng không biết, liền đưa tay giúp anh lau đi, sau đó thầm trêu ai bảo Ngô Diệc Phàm lạnh lùng băng giá, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ to xác.

Sau khi ăn xong, tiết mục quan trọng nhất hẳn là cắt bánh sinh nhật. Đây là chiếc bánh thứ bảy Ngô Diệc Phàm dành tặng cậu. Kim Chung Đại kiên trì thắp hai ngọn nến, chỉ nguyện thời gian mãi mãi dừng lại ở năm cậu hai mươi tuổi. Ngô Diệc Phàm cười to, nói đứa ngốc, em là chàng trai vạn năm chỉ mang một khuôn mặt trẻ con, sau đó hớn hở chạy đến đốt nến rồi ngồi lại bên cạnh cậu.

Ánh sáng phát ra từ ngọn nến yếu ớt, dịu dàng soi tỏ khuôn mặt Ngô Diệc Phàm, đường nét đẹp đẽ hiện lên như những khối lập thể tinh xảo. Kim Chung Đại nhắm mắt ước nguyện, hai tay trong tư thế khẩn cầu nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, thì ra mình đã không còn khao khát gì, tất thảy nguyện vọng đều không có.

Mở mắt, cậu dừng sức thổi nến, ngọn nến tắt cũng là lúc Kim Chung Đại bước đi trên một đoạn đường đời mới.

Với người đam mê đồ ngọt như Kim Chung Đại, bánh kem là thứ không thể bỏ lỡ. Ngô Diệc Phàm chọn cho cậu vị hạt dẻ, ngọt mà không ngán, khi vào miệng sẽ tan thành một vườn hạt dẻ. Kim Chung Đại thỏa mãn híp mắt.

Ngô Diệc Phàm không hảo ngọt, vì lẽ đó toàn bộ chiếc bánh đều do một mình Kim Chung Đại độc hưởng. Lúc này Ngô Diệc Phàm nâng cằm, tinh tế quan sát dáng vẻ hài lòng của cậu, cảm thấy không khí thoảng có vị ngọt của bánh. Vị hạt dẻ đọng trên khuôn miệng cậu, anh trực tiếp kéo cậu vào lòng, vươn lưỡi nếm mùi vị  hạt dẻ, âu yếm khắc họa đường nét khuôn miệng cậu, đúng rồi, quả nhiên mùi vị thật thơm ngon.

Kim Chung Đại sững sờ, sau đó mới đỏ mặt mà thô bạo vỗ mạnh vào bắp đùi Ngô Diệc Phàm, nói Ngô Diệc Phàm anh là một kẻ lưu manh.

Ngô Diệc Phàm nở nụ cười hạnh phúc, ôm người trong lòng không nỡ buông lơi. Giờ đây cả người Kim Chung Đại như nhuộm cả vườn cây hạt dẻ, để Ngô Diệc Phàm muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào đang dang dở. Không đợi Kim Chung Đại thốt lên câu thứ hai, anh đã đưa môi mình đến bên môi cậu. Một nụ hôn nồng nàn sâu đậm, âm thanh nơi anh càng lúc càng trầm thấp, hai tay anh không ngừng di chuyển trên người Kim Chung Đại.

Kim Chung Đại chìm vào nụ hôn đến mức suýt mất đi hơi thở, cho đến khi Ngô Diệc Phàm không cam lòng rời đi môi hôn trong luyến tiếc, “Chúng ta vào phòng đi.”

Quần áo rơi rải rác, những vì sao xa đã về cùng bầu trời đêm đen thẫm. Ngọn đèn còn bật với vệt sáng mơ màng. Bông hồng dành cho Emily đã bắt đầu mất đi ánh hào quang lộng lẫy, cánh hoa ngoài rìa điểm những sắc đen, rã rời, chỉ là mười tám viên Bentadon vẫn ngoan ngoãn nằm trên chiếc bàn kia. Giương mắt nhìn người đang ôm mình trong lồng ngực vững chãi, lúc này Ngô Diệc Phàm đã ngủ say. Ngắm nghía khuôn mặt tĩnh lặng đang say giấc, Kim Chung Đại một đêm không thể chợp mắt. Thử chạm vào thắt lưng, cảm giác thật đau buốt. Bên tai là nhịp tim trầm ổn của Ngô Diệc Phàm, Kim Chung Đại nghĩ, Ngô Diệc Phàm, anh đã thắng, cuối cùng em vẫn không nỡ.

Mà dù có quyết tuyệt như Emily, cho đến chết vẫn chẳng thể một lần được tựa vào lòng Homer để lắng nghe nhịp tim chàng.

Advertisements

Author: An

"vì tình yêu mạnh như sự chết."

7 thoughts on “[Krischen] Bông Hồng Cho Emily”

  1. Ôi TxT Tớ thích Faulkner lắm đấy huhu, dù tớ thích đọc tiểu thuyết của ông hơn 😀

    Không liên quan nên coi như lan man một chút, cách đây mấy ngày onthisday trên fb cũng có nhắc tớ khoảng chừng 5 năm trước tớ từng rất thích một cái fic KrisChen. Thích đến mức tớ còn ghi lại trích dẫn lời thoại tớ thích nhất khi đọc.

    “Chenchen, có lẽ từ ngày đầu em đến đây, tôi đã định trước phải yêu em nhiều như thế.”

    (Fic có lẽ vẫn còn ở đâu đó trên af, tớ dịch láo liên lại đại ý một chút)

    Nhớ thật đấy cậu nhỉ. Lâu quá rồi tớ chẳng đọc một cái fanfic nào, đọc rồi lại tự thấy lòng rung động đâu đó 🙂

    1. Krischen với mình vẫn là cảm giác đầu tiên, nên mỗi khi nghĩ lại vẫn xốn xang lắm. Vì mình biết đến Krischen và thích Jongdae từ fic chapstick do nhà Rùa dịch, nên từ đó cảm giác về Krischen cứ nhẹ nhàng vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s