|Lumin| Wendy and Peter Pan

tumblr_o2z1hvGYUh1u95qsro1_500

 

Tác giả: 珉瘾

Dịch: An

 

Kim Mân Thạc gặp Lộc Hàm năm ba tuổi.

Vào một giấc trưa chán nản không tày nào chợp mắt, Kim Mân Thạc lẳng lặng đẩy cửa ra ngoài, các cô giáo không biết vì sao lại vắng mặt, thế là cậu thuận lợi chạy đến công viên trò chơi cạnh nhà trẻ. Thừa dịp vắng người, cậu vui chơi thỏa thích vì không còn ai tranh giành thang trượt với mình.

Sau đó cậu nhìn thấy một chàng trai đang ngồi dưới thang trượt.

Kim Mân Thạc từ trên cao nhìn xuống mái đầu nâu gợn sóng được rọi trong nắng chiều yên ả : “Cậu có thể tránh ra không?”

Người nọ ngoảnh đầu lại, khuôn mặt y xinh hơn bạn hoa khôi cùng lớp, đẹp vượt thoát cả cô giáo chủ nhiệm. Kim Mân Thạc chợt thức tỉnh: “Nếu cậu muốn thì có thể chơi cùng tôi.”

Y cong cong mắt cười nhìn cậu, nói: “Tôi không muốn chơi.”

“Vậy cậu có thể tránh ra không?”

“Không thể.”

Khuôn mặt tròn vo của Kim Mân Thạc trở nên nhăn nhó, cậu moi ruột gan thốt lên một câu hung hăng.

“Cậu không biết xấu hổ.”

Chàng trai cười nắc nẻ: “Cậu hỏi tôi tên gì thì tôi sẽ chơi cùng cậu.”

Đứa nhỏ trong lòng không vui, nhưng vẫn tỏ ra biết điều : “Cậu là ai?”

“Tôi tên Lộc Hàm.”

Lộc Hàm dứt lời đứng dậy, lui qua một bên, làm dấu mời Kim Mân Thạc.

Nhìn Kim Mân Thạc lắc lư trượt đến chân mình, chỉ có thể ngửa đầu nhìn mình, Lộc Hàm vui vẻ cúi người xoa xoa mái đầu nhỏ, “Cậu nhất định phải nhớ rõ tên tôi.”

Kim Mân Thạc lạnh lùng gạt tay y, “Không cần.”

Lúc ấy cậu còn quá nhỏ, nên không thể phân biệt “Cậu là ai” và “Cậu tên gì” khác nhau thế nào.

.

Cho đến năm lớp ba khi Kim Mân Thạc tan trường thì có một bóng người trước cổng đưa cậu một thanh kẹo que : “Cháu có muốn đi chơi với chú không?” Ngay tại thời khắc mấu chốt khi cậu sắp gật đầu nắm lấy đôi bàn tay xa lạ kia, bỗng có người từ phía sau đến kéo vai cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Không được, tôi là người giám hộ của cậu bé này.”

Người đàn ông kia sửng sốt, vì thiếu niên xinh đẹp trước mắt thoạt nhìn không giống người giám hộ chút nào, Kim Mân Thạc cũng sửng sốt, bởi cậu không hiểu “Người giám hộ” có nghĩa là gì, cậu chỉ biết đây là người tên Lộc Hàm ngày xưa.

Lộc Hàm nở một nụ cười chân thành đến thơ ngây, “Muốn đưa cậu bé này đi chơi thì trước hết phải hỏi ý kiến của người giám hộ đúng không nhỉ?”

Người đàn ông kia chạy trối chết.

Kim Mân Thạc vẫn đăm đắm ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Lộc Hàm, nếu không phải tay cậu đang nằm gọn trong tay y thì cậu đã nghĩ buổi chiều hôm ấy chỉ là một giấc mộng tuổi thơ hoang đường.

Lộc Hàm vuốt ve đôi tay Kim Mân Thạc mềm mại, dẫn cậu ngang qua lối bùng binh nhỏ, y ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, với nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt, y nghiêm nghị : “Mẹ cậu và thầy giáo cậu chưa từng dặn dò cậu không được tiếp xúc với người lạ à?”

Kim Mân Thạc khẽ cau mày hồi tưởng, hình như đã từng được bảo thế.

“Cậu cũng là một người lạ.”

Lộc Hàm trợn mắt nhìn cậu, “Cậu đã biết tên tôi.”

“Lộc Hàm”

“Đúng vậy”

“Biết tên thì không phải là người xa lạ sao?”

“Cậu nhớ được là tốt rồi.”

Kim Mân Thạc hoàn toàn không có cảm giác tin tưởng đối với chàng trai này, cậu nhíu mày cất giọng non nớt: “Đã lâu rồi tôi không gặp cậu, thiếu chút nữa còn không nhận ra cậu.”

Nghe vậy, hai mắt Lộc Hàm sáng rực, nhấp nháy nét cười, y khẽ nói : “Sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu.”

Ngày đó Lộc Hàm đã mua cho cậu một thanh kẹo đường thật to, nói ra có chút xấu hổ, nhưng vì kẹo quá ngọt, nên cậu đã miễn cưỡng nắm chặt tay Lộc Hàm để y đưa cậu về nhà.

Bóng dáng bọn họ một dài một ngắn.

.

Sự thật chứng minh Lộc Hàm là một tên lừa gạt, cho đến Kim Mân Thạc lên năm hai trung học, y vẫn chưa từng xuất hiện trở lại.

Kim Mân Thạc năm mười bốn tuổi là một cậu bé nhạy cảm, thường suy tư, yêu ca hát, tò mò với mọi thứ nhưng lúc nào cũng im lặng. Thời kỳ dậy thì là giai đoạn mà thể chất mỗi người sẽ phát triển theo những cách khác nhau, Kim Mân Thạc trở nên bầu bĩnh hơn, luôn mang một chiếc kính tròn, xa lánh mọi cảm xúc bên ngoài.

Vào một ngày nào đó giữa năm học, khi cậu đang viết vài dòng thơ lãng mạn thì người bạn cùng lớp bỗng nhảy vào trêu chọc, đứng giữa lớp đọc diễn cảm một đoạn, sau đó còn khẳng định nàng thơ trong sáng tác của Kim Mân Thạc chính là cô bé hoa khôi cùng lớp—sự thật mà Kim Mân Thạc chẳng thể nào phủ nhận.

Hôm ấy, Kim Mân Thạc lặng lẽ khóc giữa sân trường vắng bóng trong nắng chiều nhàn nhạt.

Khi cậu lề mề bước ra khỏi trường thì trông thấy Lộc Hàm đang đứng chờ trước cổng.

Lộc Hàm nhìn cậu, mắt cười  cong cong đưa cậu một ly kem.

Kim Mân Thạc nhận kem, đứng im lặng sau lưng y một lát, như chần chừ, cậu đưa lại ly kem cho y.

“Sao thế?” Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu.

“Tôi muốn giảm cân.”

“Cậu bây giờ trông rất đáng yêu.”

“Đừng tưởng nói vậy thì cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm,” Kim Mân Thạc không biết vì đâu lại sinh lòng oán trách Lộc Hàm, “Cậu đã không nhìn thấy tôi trong một khoảng thời gian dài, vừa gặp lại đã thốt lời giả dối.”

Lộc Hàm nhìn cậu, thú vị vuốt cằm, “Cậu rất nhớ tôi sao?”

“Không có.” Cậu âm thầm quan sát Lộc Hàm, cảm thấy y trong ấn tượng lúc ban đầu vẫn không hề thay đổi.

“Đáng tiếc, tôi lại rất nhớ cậu.” Giọng nói y chẳng đượm vẻ chân thành, “Thời gian này cậu thường làm gì?”

Kim Mân Thạc cúi đầu trầm tư, kể cho y tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.

Lộc Hàm nghe xong chỉ lẳng lặng nhìn từng dòng xe qua lại trên đường, suy nghĩ một chút, y hỏi cậu, “Như vậy là cậu rất thích cô bé hoa khôi kia?”

“Tôi không biết,” Kim Mân Thạc nhướng mày chán nản  ngồi cạnh Lộc Hàm, “Thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ bạn ấy, và thỉnh thoảng sẽ viết những dòng thơ này.”

“Mân Thạc cảm thấy việc xinh đẹp rất quan trọng sao?”

“….Quan trọng.” Vì xinh đẹp mới có thể khiến người khác yêu thích.

“Mân Thạc từ hôm nay phải học được một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.”

Kim Mân Thạc rất hoang mang, lời Lộc Hàm vừa nói trái ngược với những gì cậu được học lúc nhỏ, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.

“Cậu phải nhớ, bản thân vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Người khác vui vẻ cũng rất quan trọng.”

“Trừ bản thân cậu ra thì sẽ không có ai đặt sự vui vẻ của cậu lên vị trí thứ nhất, nên cậu không cần suy nghĩ cho họ.”

“….Hiểu không?”

Lộc Hàm vuốt mái đầu nhỏ của cậu, “Mân Thạc được vui vẻ với tôi mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Nói dối, vừa rồi cậu còn bảo sẽ không ai đặt sự  vui vẻ của tôi lên vị trí đầu tiên .”

“Tôi không phải là họ.” Lộc Hàm nghiêm túc ngồi thẳng lên.

“Lạnh quá.” Kim Mân Thạc im lặng nhìn y,”Kem sắp tan rồi.”

“Cậu ăn đi.”

“Không ăn.”

“Vừa nãy tôi đã nói gì?”

“Tôi cảm thấy nếu gầy đi thì tôi sẽ rất vui vẻ.”

“Đấy chính là mục đích cuối cùng.” Lộc Hàm đưa ly kêm đến bên miệng Kim Mân Thạc dụ dỗ.

Kim Mân Thạc do dự hồi lâu, lè chiếc lưỡi nhỏ liếm cái thứ nhất, sau đó nắm cổ tay Lộc Hàm, bắt đầu thưởng thức ly kem.

.

Qua một kỳ nghỉ hè, Kim Mân Thạc đã gầy đi rất nhiều, sau ngày khai giảng các học sinh sẽ được phân ban vào lớp 10, môi trường học tập mới khiến thái độ nơi cậu có phần thay đổi.

Cậu không còn viết thơ tình để nói lên nỗi lòng mình, thay vào đó đã biết thẳng thắn bày tỏ, đầu tháng ba dĩ nhiên không phải là thời điểm tốt, may sao thành tích học tập của cả hai đều ưu tú, có thể cùng đặt mục tiêu vào đại học, ngày ngày lấy danh nghĩa là đôi bạn cùng tiến để chờ nhau sau mỗi giờ tan học.

Ngày ấy rốt cuộc cũng tới, trong sân trường vắng bóng người, khi cậu đang chuẩn bị trao cho hôn cô bé kia một nụ hôn dịu dàng thì bỗng có một bờ vai quen thuộc va phải cậu.

“Xin lỗi….là Mân Thạc sao?”

Kim Mân Thạc trong chớp mắt đã nhận ra giọng nói của Lộc Hàm, thoáng chốc không biết phải làm sao vì cô bé e thẹn núp trong lòng cậu giờ phút này đang thẫn thờ nhìn y.

Thôi xong.

Lộc Hàm là một ngôi sao đáng ghét.

Ngôi sao đáng ghét kia mỉm cười đi đến bên cậu, “Mân Thạc, đã lâu không gặp, cô bé này là ai?”

“Là…”

“Em là bạn học của Mân Thạc.” Cô bé giành phần trả lời trước.

Kim Mân Thạc nhắm mắt lại, cậu đã biết

Cô bé vì muốn tạo ấn tượng tốt với ai đó nên khéo léo nói lời tạm biệt, bảo muốn để lại không gian riêng tư cho hai người chuyện trò. Lộc Hàm nở nụ cười đẹp tựa gió xuân vẫy tay hẹn gặp lại cô bé, sau đó thân thiết khoác  vai Kim Mân Thạc, “Mân Thạc của tôi đã gầy đến thế này à, trông cậu thật xinh đẹp.”

Kim Mân Thạc nổi giận gạt phắt tay y, “Đều do cậu! Là cậu cố ý!”

“Cố ý cái gì chứ?” Lộc Hàm chớp chớp đôi mắt to, nhìn Kim Mân Thạc nấc nghẹn, chỉ biết hờn dỗi nhìn mình.

Lộc Hàm vòng tới trước mặt cậu, khẽ xoay người tìm kiếm ánh mắt cậu, duỗi ra một ngón tay huơ huơ trước mặt cậu, sau đó bị Kim Mân Thạc nhanh tay bắt được, y cười híp mắt: “Giận thật à?”

“Không có,” Kim Mân Thạc yếu ớt đáp, cậu uất ức nhìn y, “Cậu từ đâu lại xuất hiện?”

“Tôi vẫn luôn ở đây.”

Kim Mân Thạc lười so đo với những lời viễn vông của y, nhưng đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng mà mỗi khi vui vẻ cậu đều quên bẵng đi mất.

“Lộc Hàm.”

“Sao nào?”

“Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Tôi vĩnh viễn mười tám tuổi.”

“Vì sao?”

“Vì tôi muốn tới xem  Mân Thạc có chăm chỉ học tập không, ở độ tuổi này chuyện học tập rất quan trọng.”

“Cậu là người giám hộ của tôi sao?”

“Đúng vậy.”

Lộc Hàm vui vẻ ôm vai cậu rồi thong thả bước theo hướng về nhà cậu. Kim Mân Thạc đã chuyển nhà từ hai năm trước, nhưng cậu không hỏi vì sao Lộc Hàm lại biết được chuyện này.

Cậu trông thấy Lộc Hàm rất vui vẻ.

.

Kỳ thi cấp ba kết thúc, Lộc Hàm cầm chai coca ướp lạnh đứng ở trước cổng chờ đợi Kim Mân Thạc. Với cái nắng gần bốn mươi độ, Lộc Hàm núp dưới bóng cây đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn kiên nhẫn cầm chai coca.

Kim Mân Thạc bước ra thừ đám đông, trông thấy Lộc Hàm, cậu nhoẻn miệng cười méo xệch, sau đó uống một hớp coca rồi đưa cho Lộc Hàm.

Chớp nhoáng hai người đã chia nhau uống xong chai coca, Lộc Hàm vỗ yên sau chiếc xe đạp, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Kim Mân Thạc rồi vênh cằm đắc ý: “Lên xe, để tôi chở cậu lượn một vòng.” Vừa dứt lời Lộc Hàm đã phóng đi với tốc độ tên lửa, Kim Mân Thạc cuống quýt ôm eo y chặt cứng.

“Nóng—-chết—–mất” tiếng hét của Lộc Hàm theo gió vang vọng.

Kim Mân Thạc bỉu môi nắm chặt yên xe.

“Đừng—-buông—-tay”

Kim Mân Thạc một lần nữa ôm chặt Lộc Hàm, rồi từ từ áp tai mình lên tấm lưng y.

.

Mùa hè dài như vĩnh hằng  khi có sự hiện diện của Lộc Hàm. Trong ấn tượng của Kim Mân Thạc thì y chưa từng gắn bó mật thiết với cuộc sống của cậu nhiều đến thế, vì từ ngày đầu gặp gỡ giữa hai người đã không có bất kỳ mối ràng buộc nào. Cậu nghĩ có lẽ Lộc Hàm là một người mơ hồ, mơ hồ tới lui, mơ hồ quan tâm cậu, dù mỗi khi xuất hiện y đều mang theo  cả vầng dương rực rỡ.

Cậu và y cùng nhau đá bóng, cùng nếm hương vị Americano đầu tiên, cùng đi xem phim, cùng ngồi ở thư viện đến tận trưa không phải để đọc sách mà chỉ để xem ai là người cuối cùng có thể nhịn cười, cùng ghé vùng ngoại ô câu cá nhưng được nửa giờ thì đã từ bỏ. Và giờ đây trên cánh đồng lúa mạch họ thỏa nguyện ngắm nhìn bầu trời rộng xanh.

“Tôi hiện tại rất vui vẻ.”

“Đó là vì cậu không cần quan tâm quá nhiều đến cảm nhận của người khác.”

Không phải. Cậu muốn nói là vì cậu đang ở đây, nhưng lại sợ Lộc Hàm khó xử.

Chuyện bọn làm họ cùng nhau làm bao gồm cả việc tự an ủi nhau. Như mọi ngày, cả hai trở về nhà sau khi cha mẹ Kim Mân Thạc đã đi vắng, trong căn phòng khóa trái cửa, ánh nắng  vàng mờ nhạt lúc ban chiều rọi qua rèm cửa chưa khép chặt, khuôn mặt Lộc Hàm chợt mông lung, một thoáng vô tình y bắt gặp phản ứng sinh lý của cậu thì trêu chọc, “ Mân Thạc của tôi đã trưởng thành rồi.”

“….Cũng không phải là lần đầu tiên.” Kim Mân Thạc thẹn thùng biết bao, nhưng vẫn mạnh miệng.

“Cậu từng để người khác giúp mình chưa?”

“Làm sao có thể!”

“Vậy muốn thử không?”

“Không muốn.”

“Tôi giúp cậu thì sao? “ Lộc Hàm cười hì hì, “Nhé”

“……” Với Kim Mân Thạc, lời nói của Lộc Hàm luôn là mật ngọt dụ dỗ, thật khó lòng cự tuyệt. Từ lần đầu  tiên đã không thể cự tuyệt nên những lần sau nữa sẽ tiếp tục lún sâu—-một chàng trai đang độ xuân thì, muốn cự tuyệt cơn khoái cảm do người mình yêu quý mang  lại thì khó hơn  cả lên trời.

Cậu giạng chân quanh hông y, thật khó để nắm bắt được mọi biểu cảm thuộc về y vì lúc này hàng mi y đang  rủ xuống, còn gương mặt y thì thấm đẫm mồ hôi, như một chất xúc tác hoàn hảo, đôi tay Lộc Hàm mang theo nhiệt độ mùa hè, mà dung nham sôi trào trong người Kim Mân Thạc đâu chỉ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ. Cậu rúc đầu vào hõm vai y, nghe thấy Lộc Hàm nói, “Mân Thạc, cậu đã gầy đi nhiều lắm, nhẹ như thế này…” Dứt lời, y nhéo eo cậu.

Kim Mân Thạc bỗng nấc lên nghẹn ngào, khiến Lộc Hàm dừng lại động tác.

Y nhẹ nhàng vuốt cằm cậu để cậu ngửa mặt lên, ánh mắt y dừng lại nơi đôi ngươi cậu ươn ướt đỏ.

“Mân Thạc thật xinh đẹp.” Y dịu dàng cám thán, lời khen vừa thốt không lẫn chút dục vọng nào mà chỉ có thuần túy một nỗi dịu dàng, thế nên Kim Mân Thạc cúi đầu dán lên môi y một nụ hôn.

Sau đó cậu mới nhận ra đây là mùi vị cậu không nên nếm trải.

.

Sau mùa hè ấy thì Lộc Hàm đã biến mất trong một khoảng thời gian dài. Đó là buổi tối trước ngày khai giảng năm học mới, bọn họ đã ngồi bên nhau xem The Kings of Summer, bộ phim gợi lên trong lòng Kim Mân Thạc một cảm xúc mơ hồ.

Sau khi xem xong Lộc Hàm hỏi cậu, “Muốn vào rừng tham quan không?”

Kim Mân Thạc nằm rạp trên mặt đất lắc đầu, “Không muốn, ở đó có rất nhiều muỗi.”

Lộc Hàm vuốt ve sau gáy cậu.

Kim Mân Thạc ngẩng đầu, “Lộc Hàm, cậu thoạt như cùng tuổi với bọn họ.” Cậu nhắc tới những nhân vật trong phim, đều là những cậu bé mười bảy mười tám tuổi.

Lộc Hàm không nói gì, chỉ mỉm cười.

Kim Mân Thạc tiếp tục: “Nhưng tôi biết cậu đã mười hai năm rồi.”

.

Một lần nữa gặp lại Lộc Hàm trong quán rượu đông đúc, Kim Mân Thạc không nhịn được nở nụ cười.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, hồi hộp bước ra cổng, cho tới lúc nhìn thấy cha mẹ đến đón mình thì cậu vẫn đinh ninh Lộc Hàm sẽ xuất hiện. Thế nhưng, Lộc Hàm xưa nay chưa từng là một kẻ dễ đoán, cậu thở dài rồi mỉm một nụ cười mất mát đi về phía người nhà. Cậu trốn học, đánh nhau, thậm chí trong lần đầu tiên lên giường cùng bạn gái đều phỏng đoán có chăng ở một khúc quanh hay một ngã tối nào đó Lộc Hàm đang dõi theo mình, đáng tiếc y không có ở đây. Cuối cùng sau một tuần bước vào năm học mới, khi bị bọn côn đồ ở quán bar dồn vào góc tường vì vô cớ gây sự, cậu đã trông thấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm quyết liệt chống trả, sau đó nắm chặt tay cậu kéo vào WC.

Kim Mân Thạc vô cùng khó chịu, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười. Lộc Hàm đẩy cậu vào một khu riêng biệt, sau đó khóa cửa, mở vòi nước tối đa, một tay nhấn chặt gáy Kim Mân Thạc, một tay rửa mặt giúp cậu.

Kim Mân Thạc vùng vẫy kháng cự, đến khi cậu quát “Tôi tự mình làm được” thì y mới chịu buông tay. Kim Mân Thạc được thả ra vẫn không chịu rửa mặt cho đàng hoàng, cậu chống tay lên chiếc bồn để ngắm nhìn trong gương dáng hình Lộc Hàm vẫn chưa từng thay đổi sao ngần ấy năm, cậu nhếch nhác cười, “Lộc Hàm, tôi đã trưởng thành rồi, tôi đã cao bằng cậu.”

“Rửa mặt xong thì đi đi, tôi đưa cậu tới trường.”

“Sau đó cậu sẽ rời xa tôi sao?”

“Ừ.”

“Tôi không đi.” Kim Mân Thạc ngồi lì trên mặt đất.

“Đừng nghịch nữa.”

“Tôi không nghịch, tôi vẫn chưa vui chơi thỏa thích, cậu có việc thì đi trước đi.”

Lộc Hàm không có cách nào, đành ngồi xổm xuống nhìn cậu cho thật rõ, tóc của Kim Mân Thạc thật dài, phần mái ướt sũng dán chặt vào trán, y còn chưa kịp ngắm nhiều hơn thì Kim Mân Thạc đã nhào đến ôm cổ y, hai người cùng ngã xuống mặt sàn trơn trượt. Lộc Hàm thoáng tức giận, nhưng đôi tay y vẫn không quên đỡ lấy eo Kim Mân Thạc.

“Tôi đã đoán đúng, cậu nhất định sẽ tới tìm tôi.” Kim Mân Thạc buồn bực rúc sâu vào cổ y thì thầm.

“Tôi hy vọng cậu vui vẻ.” Lộc Hàm dùng ngón tay ấn nhẹ sau gáy cậu.

“Cậu không ở đây thì tôi sẽ không vui vẻ.”

“Tôi ở đây cậu cũng không vui vẻ.”

“Nói dối,” Kim Mân Thạc ngẩng đầu nhìn y, “Cậu ở chốn thần tiên của cậu, làm sao biết tôi có vui hay không.”

Lộc Hàm lặng im nhìn cậu, đáy mắt y long lanh khiến trái tim cậu khẽ nhói.

Cậu nhìn đôi mắt y sáng ngời rồi bật hỏi: “Cậu rốt cuộc là ai”

“Tôi là Lộc Hàm.”

“Tôi hỏi cậu là ai?”

Lộc Hàm trầm tư trong giây lát, nghiêng đầu hôn lên đôi môi Kim Mân Thạc.

.

Năm hai đại học, Kim Mân Thạc quyết định chuyển ra ký túc xá để chung sống cùng Lộc Hàm.

Phần lớn thời gian cậu cảm thấy mình được trở về mùa hè năm lớp 10.

Lộc Hàm từ ngày đầu tiên vẫn chưa từng chạm qua cậu, y bảo khi còn bé chỉ là đùa vui, giờ đây cậu đã trưởng thành thì có thể tự tìm tới bất cứ ai, nam hay nữ đều được cả, tóm lại đừng kỳ vọng giữa y và cậu sẽ có kết quả. Kim Mân Thạc qua loa đồng ý, lời nói lọt từ tai này qua tai kia. Ấy thế nhưng cậu lại rất tuân thủ lời hứa, trong khoảng thời gian dài không hề quấn lấy Lộc Hàm. Riêng Lộc Hàm thì vẫn vô tư như trước, buổi sáng y bước vào phòng tắm ôm lấy thắt lưng Kim Mân Thạc rồi trao cậu một nụ hôn ngắn, thủ thỉ rằng sẽ chuẩn bị điểm tâm cho cậu.

“Cậu là vợ của tôi sao?” Kim Mân Thạc tựa bên cửa thỏa mãn ngắm Lộc Hàm tròng vào chiếc tạp dề đến ngẩn ngơ.

Lộc Hàm thong thả xào món rau ngũ sắc, mắt cười cong cong, nhìn Kim Mân Thạc trong lòng ngứa ngáy, theo đuôi y tiến vào phòng bếp, thiết tha ôm y từ sau, y tỉ tê nấu ăn cho cậu phiền phức lắm.

Phiền phức thế này cũng chỉ muốn đổi lấy một nụ hôn.

Kim Mân Thạc sau khi đã nhận được nụ hôn bỗng chốc ngượng ngùng, lại không nỡ rời xa Lộc Hàm nên đứng núp ở cửa lặng lẽ nhìn y. Lộc Hàm luôn trêu cậu” Mân Thạc thật trẻ con” , vì những lần cậu chủ động tán tỉnh của chỉ kéo dài đúng ba phút đồng hồ.

Rất nhiều đêm, sau khi đã trêu cậu bật khóc, Lộc Hàm ghé sát vào tai cậu khẽ nói, đợi đến lúc tốt nghiệp, Mân Thạc sẽ thấy một cuộc sống trong mơ  vốn dĩ không có thật.

Sau đó Lộc Hàm sẽ vỗ về, Mân Thạc xinh đẹp như vậy, đừng khóc nữa.

Kim Mân Thạc nghĩ thầm, cậu đã đòi hỏi ở tôi quá nhiều.

.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kim Mân Thạc dẫn bạn gái về nhà giới thiệu cho Lộc Hàm.

Cậu và Lộc Hàm vẫn ở cùng một chỗ, thế nhưng do mãi bôn ba tìm việc lẫn các đối tượng hẹn hò mà mối quan hệ giữa hai người giờ đây lại phủ lên một sự dựa dẫm đầy khiên cưỡng. Kim Mân Thạc không còn hy vọng giữa hai người sẽ có một kết quả. Cậu thuyết phục Lộc Hàm ở lại với lý do giúp cậu xem xét các mối quan hệ tình cảm. Lộc Hàm thoạt đầu vẫn tưởng đấy chỉ là những cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng mỗi lần cậu đưa một cô gái về nhà thì y như rằng các cô gái ấy chỉ chú ý đến Lộc Hàm. Dần dà, Lộc Hàm đã nhận ra âm mưu của Kim Mân Thạc.

Lộc Hàm dù mỏi mệt cũng không đành lòng trách cứ Kim Mân Thạc, y chỉ hỏi: “Cậu còn muốn như vậy đến bao giờ?”

Sáng sớm hôm đó, Kim Mân Thạc đang đứng trước gương đeo cà vạt thì đột nhiên có một bàn tay ngăn cậu lại. Cậu nhìn Lộc Hàm trong gương, y thoạt trông bằng tuổi cậu, nhưng nét mặt lại như già đi cả mười tuổi, dù chớp mắt đó, ở trước mặt cậu, y vẫn là một cậu bé.

“Không thể sao?” Kim Mân Thạc cúi đầu thắt cà vạt, không còn nhìn y, tay cậu khẽ run,”Chúng ta có thể chuyển nhà, có thể đến nơi khác sống, sẽ không ai biết chúng ta ở đâu, chỉ có hai ta.”

“Con người là động vật có tập tính xã hội, cậu không thể dựa vào tôi mà sống hết quãng đời còn lại.”

Kim Mân Thạc xoay người đối mặt cùng y, “Cậu từng nói không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác.”

Lộc Hàm yên lặng nhìn cậu, sau đó đi tới trước mặt cậu, thay cậu thắt nốt chiếc cà vạt rồi đặt nụ hôn nhẹ tan lên má cậu.

“Tôi hy vọng cậu vui vẻ.”

Ngày đó Kim Mân Thạc tan tầm về nhà, trong phòng không có Lộc Hàm.

.

Lộc Hàm xuất hiện trong hôn lễ Kim Mân Thạc với bộ comple được phối cùng cà vạt nơ đen, trông thật phong nhã lịch lãm, khắp bốn phía đều râm ran không biết chàng trai xinh đẹp hiếm có này là ai. Trong đám đông đó, có Kim Mân Thạc vẫy tay chào y, cậu thoáng ngơ ngác rồi nhìn y mỉm cười.

Kim Mân Thạc thoạt nhìn vẫn không hề thay đổi so với ba năm trước, trừ phong thái có phần chín chắn hơn, đường nét khuôn mặt cậu vẫn như hồi mười bảy tuổi. Cô dâu trông thấy cậu vẫy tay chào y thì quay sang nhìn y một thoáng, nhưng cũng không quá chú ý đến Lộc Hàm như những cô gái trong quá khứ… đơn giản cô chỉ hơi bất ngờ vì Kim Mân Thạc vẫn chưa giới thiệu người bạn này cho mình biết. Lộc Hàm thầm thở phào nhẹ nhõm, y hy vọng Kim Mân Thạc đã tìm được người thật lòng yêu thương mình.

Kim Mân Thạc ra hiệu bảo y đi theo mình, Lộc Hàm tuy có chút đắn đo nhưng vẫn đồng ý. Kim Mân Thạc mặc lên người bộ tây phục thẳng tắp tinh xảo, vui vẻ nhìn Lộc Hàm, cậu mở lời,”Đã lâu không gặp.” Kim Mân Thạc mỉm cười, đó là một nụ cười ấm áp, cơ hồ khiến cậu quên đi vì lí do gì mà bọn họ đã lâu không gặp nhau. Cậu dẫn Lộc Hàm vào phòng thay đồ sau đó đóng chặt cửa, cách ngăn tiếng người huyên náo bên ngoài, trong phút chốc ôm lấy y, giọng cậu vang khe khẽ, “Lộc Hàm, tôi rất nhớ cậu.”

Qua một lúc lâu, Lộc Hàm mới giơ tay ôm cậu, nhắm mắt ngửi mùi hương quen thuộc vương vấn bên chóp mũi, “Cậu không giới thiệu một chút về cô dâu của mình à?”

Kim Mân Thạc buông vòng tay ôm, cười nói, “Cô ấy và tôi là đồng nghiệp, chúng tôi cùng hợp tác với nhau, tôi….” Cậu ngập ngừng đôi chút rồi tiếp lời, “Tôi rất yêu cô ấy.”

Lộc Hàm ngắm nụ cười trên khuôn mặt cậu trẻ thơ, mắt cười cong cong sờ lên trán cậu, “Thật tốt quá.”

Kim Mân Thạc gạt tay y lầm bầm: “Đừng nghịch, một lát nữa tôi phải lên sân khấu.”

Lộc Hàm cười hì hì giúp cậu chỉnh lại nơ cà vạt, “Mân Thạc của tôi đã lớn rồi.”

 

“……Từ nay cho đến vĩnh viễn, bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay ưu sầu, anh đều vĩnh viễn yêu em, trân trọng em, chân thành với em…”

Đám đông huyên náo vào thời khắc này cũng yên tĩnh lại, nín lặng nhìn ngắm đôi uyên ương đang thề ước trên sân khấu. Giọng nói Kim Mân Thạc vang lên ấm áp, nhuốm một vẻ trong sáng đơn thuần, nhưng cũng thật chân thành tha thiết.

Lộc Hàm nhớ lần đầu tiên gặp Kim Mân Thạc năm cậu lên ba, y từng bảo cậu phải nhớ y thật kỹ.

Kim Mân Thạc quả nhiên đã nhớ y trong khoảng thời gian rất dài.

Vĩnh viễn.

Kim Mân Thạc đột nhiêt nhìn thắng vào mắt y.

“….Cho đến vĩnh viễn xa….” Đoạn cuối lời thề từ đầu lưỡi của y lan đi, y đang cùng Kim Mân Thạc mặc niệm.

Kim Mân Thạc vờ như không biết.

Lộc Hàm ở trong lòng tự nhủ, vĩnh viễn.

.

“Gọi Kim Tiểu Lộc thì thế nào?” Kim Mân Thạc buồn rầu nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi.

Lộc Hàm mím môi, “Vợ cậu sẽ đánh chết cậu.”

“Cô ấy sẽ hiểu! Vì đó là tên của cha nuôi!”

“Cha nuôi và tên của cha nuôi không phải là cái cớ.”

Kim Mân Thạc mút nốt ly Americano, liên tục tra cứu trên điện thoại các danh mục tên hay, “Kim Thán thì sao?”

“Kim Thán không phải là tên con mèo nhà cậu sao?”

“Sau này đổi tên con mèo thành Mimi.”

“…..Con gái cậu khi lớn lên có hận cậu?”

Kim Mân Thạc xin công ty được nghỉ phép dài hạn, ở nhà làm bảo mẫu chăm sóc 24/6 cho vợ và đứa con gái mới sinh, riêng ngày chủ nhật được đặc cách ra ngoài đá bóng cùng Lộc Hàm, sau khi đá bóng xong còn được uống cà phê. Ngồi ở quán cà phê quen thuộc, Kim Mân Thạc phàn nàn về thú tiêu khiển mang đậm sắc màu trung niên của mình. Lộc Hàm cầm tách Americano nhìn về phương xa nói: “Đàn ông đúng là trẻ con theo muôn hình vạn trạng.”

“Nếu không có gì thay đổi…” Kim Mân Thạc gục mặt xuống bàn thốt ra một câu nói không đầu không đuôi, Lộc Hàm chợt khựng lại, đuôi mắt y rủ xuống quan sát cậu.

“….Cậu sẽ ra đi sao.”

Lộc Hàm không trả lời cậu.

“Tôi có lòng tin rằng đến năm ba mươi lăm tuổi thì tôi sẽ không quá cách biệt so với cậu.”

“Cậu nên nghĩ về vợ mình và những người xung quanh.”

“Cậu từng nói…” Kim Mân Thạc không tiếp tục nói nữa.

Cậu từng nói tôi không nên quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Lộc Hàm đặt tách cà phê xuống, một tay chống cằm, một tay nhéo lỗ tai Kim Mân Thạc.

Kim Mân Thạc giương mắt nhìn y, “Cậu là tên lừa gạt.”

Lộc Hàm lảng sang chuyện khác, “Kỹ thuật đá bóng của cậu tốt hơn trước đây.”

“Bởi vì lâu rồi cậu không đá bóng cùng tôi.”

“Xin lỗi”

“Sao lại nói lời xin lỗi?” Kim Mân Thạc nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, “Tôi không nghĩ là cậu phải xin lỗi tôi.”

“Có cậu bên cạnh, tôi rất vui vẻ.”

Lộc Hàm thấy đôi mắt cậu ánh vẻ bi thương, dù đang mỉm cười.

.

Kim Mân Thạc những tưởng cả đời này sẽ không còn gặp lại Lộc Hàm, vì cậu đã đạt đến cái ngưỡng hạnh phúc mà y nói đến.

Cậu không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, và cậu cũng thật lòng yêu thương người bên cạnh, quan trọng hơn cả, là cậu được yêu. Nhiều năm trôi qua, cậu đã suy nghĩ tường tận, Lộc Hàm là một tên lừa gạt, điều y quan tâm nhất hiển nhiên không phải là niềm vui của cậu.

May mà, cậu vẫn không quá bất hạnh.

Cho nên khi vợ cậu qua đời, ngồi thẫn thờ bên hành lang bệnh viện, trông thấy Lộc Hàm đứng cạnh, cậu chỉ kịp nghĩ mình vừa gặp ảo giác.

Đến lúc nghe tiếng bước chân áp sát mình từ phía sau, Kim Mân Thạc mới nhận ra Lộc Hàm đã thực sự trở về. Y vẫn hệt như ba mươi năm trước, hệt như lần đầu tiên y gặp cậu lúc ba tuổi, cả người y tản mát ánh mặt trời rực rỡ.

Y đi tới trước mặt Kim Mân Thạc, chăm chú nhìn cậu, đôi mắt cậu mông lung theo ánh nhìn dịu dàng của y. Cậu thầm nghĩ, người khác trông thấy cảnh tượng này biết đâu lại nghĩ y chính là con trai mình, bởi thời gian chừng như chẳng hề xê dịch với con người này.

Lộc Hàm chỉ lặng lẽ nhìn cậu, lát sau tháo xuống chiếc khăn của mình, rồi nhẹ nhàng choàng qua cổ cậu, mắt cười cong cong, “Đừng khóc nữa.”

Kim Mân Thạc phát hiện mình đã khóc không thành tiếng.

Lộc Hàm muốn giúp cậu lau nước mắt, nhưng nước mắt Kim Mân Thạc cứ thế tuôn như mưa, y không thể làm gì khác nên dùng chính đôi tay mình hứng nước mắt cho cậu, “Đừng khóc, Mân Thạc sẽ không còn xinh đẹp nữa.”

“…..Là bởi vì khóc mới không xinh đẹp sao?” Kim Mân Thạc bật cười thành tiếng, lúc này cậu đã sáu mươi tuổi.

“Đúng vậy.” Lộc Hàm che đôi mắt cậu, nói như đinh đóng cột, “Trong lòng tôi, Mân Thạc vĩnh viễn là người xinh đẹp nhất.”

Cậu ở trong lòng tôi mới thực sự là người xinh đẹp nhất. Kim Mân Thạc nhủ thầm, lại cảm thấy những lời ngọt ngào này hết sức nhàm chán.

.

“Thật muốn đi đá bóng.” Kim Mân Thạc nằm trên giường thều thào.

Lộc Hàm kéo qua một chiếc ghế rồi ngồi cạnh cậu gọt táo, “Nhìn bộ dạng cậu thế này thì e là không được.”

“Lộc Hàm, cậu nói xem bao nhiêu năm rồi tôi không đá bóng.”

“Năm mươi năm.”

Kim Mân Thạc ho sặc sụa, “Tôi không hỏi cậu thời gian cụ thể là bao nhiêu, mà chỉ muốn nhắc nhở bản thân mình đã bỏ rơi trò chơi này quá lâu rồi! Mỗi lần hỏi cậu chuyện gì thì cậu lại khơi gợi vấn đề tuổi tác!”

“Tôi sai rồi.” Lộc Hàm ngoan ngoãn đem quả táo đã gọt xong đặt vào đĩa rồi rót nước đưa đến tận tay Kim Mân Thạc. Kim Mân Thạc uống được hai ngụm liền đặt ly nước xuống, Lộc Hàm khuyên cậu vài lần vẫn không có kết quả thì xích lại gần cậu trao một nụ hôn, “Ngoan.”

Kim Mân Thạc lập tức cầm ly nước uống sạch.

Xế chiều, con gái Kim Mân Thạc đến mang theo một ít quần áo đã giặt ủi sạch sẽ, vì ở nhà vẫn còn đứa con trai nhỏ nên không thể túc trực bên cha suốt ngày, mỗi lần cô chỉ có thể mang theo chút vật dụng sinh hoạt hằng ngày cùng các thực phẩm chức năng—–dù bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của Kim Mân Thạc không thể hấp thụ thêm bất kỳ dưỡng chất nào. Cô biết Lộc Hàm là hộ lý được cha mình thuê, đối với chàng trai trẻ này cô có rất nhiều sự tò mò, cũng cảm thấy rằng y không hề đơn giản, nhưng nhìn y tận tâm chăm sóc cha mình, cô không muốn truy xét.

Sau khi Kim Thán rời đi, Lộc Hàm đẩy xe lăn đưa cậu tới vườn hoa dưới lầu để thay đổi không khí. Hai người dừng chân ở một mái đình nhỏ, phát hiện có một bàn cờ vây, tức thì cảm hứng nổi lên. Dù Lộc Hàm khi rảnh rỗi cũng không  thích chơi cờ vây, còn Kim Mân Thạc thì quả quyết cờ vây là bộ môn chỉ dành cho người già, những lúc như thế, con gái cậu chỉ biết dở khóc dở cười bảo, cha chẳng phải cũng là người già sao.

“Có một khoảng thời gian tôi thường xuyên đi câu cá.” Kim Mân Thạc đánh xuống quân đen rồi nói, “Nhưng câu mãi cũng chẳng có cá, nhất định con sông ấy có vấn đề.”

Lộc Hàm suy tư hồi lâu, sau đó đánh xuống quân trắng, “Chờ mùa xuân đến, chúng ta có thể đi đến bờ hồ phía Tây, ở đó có rất nhiều cá.”

“Được.” Kim Mân Thạc mỉm cười đánh quân tử, “Mang theo cả Tiểu Thán và đứa con trai nhỏ của nó.”

“Tiểu Thán có biết vì sao cậu lại đặt cái tên này cho cô ấy không?”

“Không biết, mà cậu cũng nhiều lời thật, lúc ấy con mèo của tôi qua đời nên tôi rất đau lòng,” Kim Mân Thạc  nháy mắt nhìn Lộc Hàm, cuối cùng đánh thêm một quân tử, “Tướng quân.”

Lộc Hàm mếu máo đem tất cả quân tử vứt lên bàn cờ, “Tướng quân mù.”

.

Kim Mân Thạc ra đi vào lập đông, tuyết rơi nhiều lắm, mọi người đều bảo mùa tuyết năm ấy đến quá sớm.

Lập xuân năm sau, Lộc Hàm rời khỏi nhà họ Kim, không ai biết y đã đi đâu.

Hay là nói, nơi y đến vốn không thuộc về thế giới này.

.

Kim Mân Thạc một lần nữa gặp lại Lộc Hàm năm cậu vừa tròn ba tuổi.

Vào một giấc trưa chán nản không tày nào chợp mắt, Lộc Hàm lẳng lặng đẩy cửa ra ngoài, các cô giáo không biết vì sao lại vắng mặt, thế là cậu thuận lợi chạy đến công viên trò chơi cạnh nhà trẻ, và nhìn thấy một chàng trai ngồi bên bồn hoa.

Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của người nọ, cảm thấy thật thú vị, chàng trai nghe thấy tiếng động lạ thì quay đầu lại.

Khuôn mặt y xinh hơn bạn hoa khôi cùng lớp, đẹp vượt thoát cả cô giáo chủ nhiệm. Lộc Hàm chợt thức tỉnh, cúi đầu chào y, “Tôi có thể biết tên của cậu không?”

Chàng trai sở hữu đôi mắt mèo to tròn, y cười nói: “Kim Mân Thạc.”

“Kim Mân Thạc…” Lộc Hàm cố gắng trèo lên bồn hoa, đứng lên nhìn thẳng Kim Mân Thạc, “Tôi có thể gọi cậu là Mân Thạc không?”

“Có thể.” Y cười lên trông thật giống chú mèo tam thể nhà hàng xóm, Lộc Hàm càng nhìn y càng cảm thấy thích thú, liền đi qua đi lại kiếm tìm, rồi ngắt một đóa hoa hồng vừa nở rộ, chạy đến trước mặt Kim Mân Thạc trao y.

“Mân Thạc, tặng cậu.”

Kim Mân Thạc nhận lấy đóa hồng rồi nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngát, sau đó mỉm cười hỏi Lộc Hàm, “Cậu tặng hoa cho tôi vì thích tôi đúng không?”

Lộc Hàm mơ mòng nghĩ đến chú mèo tam thể, dùng sức gật gật đầu.

Kim Mân Thạc sờ đầu cậu, “Vậy cậu muốn làm cô dâu của tôi không?”

“Có thể.” Lộc Hàm nhìn Kim Mân Thạc, thầm nghĩ chuyện này có gì khó.

“Quyết định rồi, chúng ta ngoéo tay.” Kim Mân Thạc nhẹ nhàng xích lại gần cậu, vươn ngón út.

Lộc Hàm ngoắc ngón tay út của cậu vào ngón tay út của y rồi dùng ngón cái ấn thật mạnh, gương mặt cậu thoảng hồng, cất giọng non nớt, “Người nào nói dối sẽ nuốt một ngàn cây kim.”

Kim Mân Thạc véo má cậu, “Nhưng tôi không nỡ.”

Lộc Hàm tỉnh tỉnh mê mê nhìn khuôn mặt Kim Mân Thạc.

Lúc ấy cậu còn quá nhỏ, nên không cảm thấy việc mình làm cô dâu có điểm gì đó thật kỳ lạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s