Vai Phụ | 6

large1

 

Ký túc xá yên tĩnh chỉ còn mỗi Oh Sehun và Kim Jongdae, họ cùng nhau soạn đồ dùng cá nhân cho Do Kyungsoo.  Oh Sehun vẫn là maknae được yêu chiều, còn Kim Jongdae thì  lại trở thành một “thủ phạm.”

Oh Sehun mất kiên nhẫn nhìn về phía Kim Jongdae đang cẩn thận sắp xếp quần áo, cậu chán ghét dáng vẻ đáng thương giả tạo này, thế nên cậu đứng lên, dùng chân đạp thẳng vào lưng anh, “Này.”

Kim Jongdae lặng lẽ hít vào một hơi thật sâu để dằn lại cơn đau từ những vết thương cũ hãy còn âm ỉ, anh cố gắng bình tĩnh, chau mày ngờ vực nhìn Oh Sehun.

Continue reading “Vai Phụ | 6”

Advertisements

Vai Phụ | 4

14413-burning-roses

 

Cảm giác khi bước vào ký túc xá mới như thế nào? Với Kim Jongdae thì dù ở đâu cũng không hề quan trọng, vì hơn một nửa thành viên đã và sẽ luôn khó chịu vì sự hiện diện của anh.

Nên cuối cùng vẫn không hề quan trọng.

Người quản lý quan sát các thành viên, anh ta nhận thấy hôm nay bọn họ khác hẳn ngày thường.

“Lộc Hàm, Sehun, Kyungsoo, Diệc Phàm một phòng. Chanyeol, Baekhyun, Tử Thao, Minseok một phòng. Joon Myeon, Jongdae, Jongin và Nghệ Hưng một phòng.”

Thông báo xong, anh ta nhắc đi nhắc lại lịch trình của những ngày tiếp theo. Riêng Kim Jongdae thì thẫn thờ một chỗ, đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Continue reading “Vai Phụ | 4”

Vai Phụ | 3

large (1)

 

“Chúng tôi đến rồi!”  Park Chanyeol vẫy tay, trên người cậu khoác một chiếc áo mỏng, cậu hào hứng cất tiếng gọi mọi người. Giờ đây cả gian phòng đều là thanh âm của Chanyeol, cậu mỉm cười, mắt ngó dáo dác, không biết là đang tìm kiếm gì.

Byun Baekhyun liếc nhìn cậu, “Ồn chết đi được.” Con người này đúng là một giây cũng không thể yên bình, nghĩ thế Baekhyun nhanh chóng phớt lờ sự hiện diện của Chanyeol, mà vươn cổ tìm kiếm một bóng hình.

“Mọi người đã trở về.” Kim Joon Myeon hờ hững ôm lấy Ngô Diệc Phàm với nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. Làn da trắng trẻo của Kim Joon Myeon luôn chiếm được thiện cảm từ người đối diện, khiến vẻ ngoài ưu tú thêm phần hiền hòa và ấm áp. Nhưng giờ khắc này, cái nhìn mà Kim Jongdae dành cho gã là một cái nhìn sợ sệt.

Continue reading “Vai Phụ | 3”

Bong Bóng Xà Phòng |37

089d54478f10be158db9010c520c67ffd6ba4362_hq

 

Cảnh sát gọi điện thông báo với người quản lý của tôi rằng Sehun đã xảy ra tai nạn. Tôi cùng người quản lý đến bệnh viện, tôi thấy Sehun đang ngồi trên giường bệnh, y tá quấn một lớp băng quanh trán em, bác sĩ bảo cần tiến hành kiểm tra xem não bộ của em có gặp vấn đề gì hay không. Nhưng Sehun một mực muốn trở về ký túc xá, sau đó do bị hành hạ bởi những cơn đau đầu nên em trở lại bệnh viện cùng chúng tôi.

Mùi vị ở bệnh viện là mùi của chết chóc. Sạch sẽ nhưng lại quá lạnh lẽo. Thời điểm tôi bước vào bệnh viện, hồi ức của tôi lại trở về một tháng trước, khi tôi chứng kiến cái chết của Tử Thao .

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng |37”

Bong Bóng Xà Phòng | 36

tumblr_nm6jfktYTp1ruuj4io1_500

 

Sắc trời âm u như sắp mưa, toàn thân tôi run rẩy. Tôi muốn lao đến bên ai đó để tìm kiếm sự che chở, để người ấy ôm tôi vào lòng, nói cho tôi biết tất cả đã là quá khứ, và nắm chặt tay tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ. Jongdae hyung làm được điều đó, thế nhưng anh không có ở đây.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 36”

Bong Bóng Xà Phòng | 35

cropped-cropped-gwdludn11.png

 

Tuy rằng bây giờ là buổi chiều nhưng đèn đường đều được bật sáng, mặt trời đang dần xuống núi. Những ngọn đèn đường soi rọi góc tối hiu quạnh, luồng sáng lặng lẽ len vào con hẻm nhỏ. Tôi nghe thấy mùa đông đang đến gần.

Ngày hôm nay là sinh nhật của Yixing hyung. Tôi cùng Jongdae ra ngoài mua bánh kem, nhưng vì cả hai bất đồng ý kiến nên đến giờ vẫn chưa trở về. Jongdae chọn vị bơ vì đó là mùi vị mà Yixing hyung yêu thích; còn tôi chọn vị dâu tây vì tôi biết Jongin yêu thích mùi vị này.

“Anh đừng tưởng rằng em không dám bắt nạt anh, em sẽ nói lại với bọn họ.” Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cơn giận trong tôi sôi sục.

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 35”

Bong Bóng Xà Phòng | 34

tumblr_nleyau7PC61qhmxnlo1_1280

 

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, Jongin chần chừ mở miệng, em dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng không nói lời nào.

“Cho nên đến tận giây phút cuối cùng Tử Thao vẫn rất đau đớn ?” Jongin cất tiếng qua tấm kính thủy tinh.

Tôi hít sâu một hơi, “Đúng vậy.”

“Là thật ư?” Em chống tay lên bàn, nhích người về phía trước, khoảng cách giữa tôi và em bây giờ đã được rút ngắn. “Từ trên cao nhảy xuống, xương sọ đều vụn vỡ cả, em nghĩ là rất đau đấy.”

Continue reading “Bong Bóng Xà Phòng | 34”