[Krischen] Bông Hồng Cho Emily

338408c5ab47a0537a3fb7ebb18fbe01-rose-of-sharon-shawn-mendes

 Tác giả: 雷_丝bum

Dịch: An

 

Bông Hồng Cho Emily

 

Khép lại trang sách cuối cùng, Kim Chung Đại lặng lẽ thở dài. Quyển sách này đã gắn bó với cậu trong những ngày qua, bìa sách màu nâu đậm, nổi bật là dòng chữ hoa ánh vàng William Faulkner’s Collection. Chặn sách hãy còn dừng lại ở trang truyện A Rose for Emily. Kim Chung Đại dùng ngón tay miết nhẹ dòng tựa, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như mình đã sống trong câu chuyện này. Âm thầm tự giễu về sự đa sầu đa cảm của bản thân, Kim Chung Đại khẽ hạ mi mắt, có lẽ mình không nên theo nghề thuốc.

Liếc nhìn đồng hồ  treo tường, thời gian Ngô Diệc Phàm tan ca vẫn còn quá sớm. Kim Chung Đại đi tới sân thượng, cẩn thận tưới nước cho từng khóm thực vật, đây là bài tập hằng ngày của cậu. Cậu trân quý chúng như máu thịt mình, bất kể bị Ngô Diệc Phàm trêu chọc vô số lần rằng nhánh kim ngân kia có hình dạng như một cái mông ngộ nghĩnh.

Nắng chiều dễ khiến người ta trở nên lười biếng, những hạt nắng mỏng manh xiên qua tán lá cây kim ngân tạo nên một màn sáng loang lỗ. Kim Chung Đại thoáng ngẩng đầu, híp mắt nhìn ra bên ngoài, trời xanh mây trắng, là cảnh tượng khó tìm nơi thành phố này. Cậu nở nụ cười rồi lặng lẽ cúi đầu, một tay ve vuốt lá hoa hồng, một tay nhấc bình tưới hoa, chợt ngẩn ngơ.

Continue reading “[Krischen] Bông Hồng Cho Emily”

Advertisements

Những mẩu chuyện không tên | 1

3ddd566e4d910dc13ef5647d718abe80

Tác giả: jingbonnie

Dịch: An

.

|Krischen|

When the Love Falls

.

Có hàng vạn niềm hạnh phúc trên thế gian này, mà đến cuối cùng, anh vẫn chọn bầu bạn cùng em.

Tuy không phải là lần đầu tiên đến Hồng Kông nhưng đây là lần đầu tiên họ có thể đường hoàng dạo bước trên một con phố dài và rộng. Tất nhiên, đồng hành cùng họ là chiếc máy quay phim.

Ghé thăm khu chợ tấp nập, thưởng thức hương vị trà sữa đậm đà, dừng chân tại các quầy hàng lưu niệm, bắt gặp được thật nhiều món đồ vật lạ mắt, dù tuổi đã không còn nhỏ nữa, nhưng anh vẫn tò mò về mọi thứ xung quanh như thời còn là một đứa trẻ. Cất bước trên đường, bên tai anh là thứ ngôn ngữ Quảng Đông quen thuộc, Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật dễ chịu.

Continue reading “Những mẩu chuyện không tên | 1”